Truyện: BÁU VẬT TIỀM ẨN

BÁU VẬT TIỀM ẨN

Kim Kỳ sưu tầm

Cụ Dono Van là một người thẳng tính và không ưa trẻ con. Ông thường la rầy mỗi khi chúng tôi đến gần khu vườn nhà ông. Nông trại nhỏ của ông nằm giáp với khu chúng tôi ở - nơi mà tôi và đứa em trai đã sống những ngày thơ ấu êm đềm của mình.

Miếng đất nhà ông dài, hẹp và hơi kỳ quặc. Cơ ngơi ấy chứa hai báu vật. Một là vườn cây ăn trái sum suê, đầy những quả chín mọng. Đó chính là điều lôi cuốn đám trẻ con xóm tôi đến mảnh đất của ông và tự biến mình thành những kẻ trộm. Nhưng tất nhiên, rất ít khi phi vụ của bọn nó thành công, vì ông khá nghiêm khắc và canh chừng vườn cây kĩ lưỡng vô cùng.


Hình minh họa
Một ngày mùa hè, hai chị em tôi đang chơi ở cánh đồng gần đó. Mải thả diều thế nào, chúng tôi quên béng mất là trời đã sập tối từ khi nào. 
Tôi lo lắng gọi em: “Jimmy ơi, về thôi, muộn quá rồi. Có khi mình phải đi tắt thôi, nếu không thì tối mịt chưa chắc chị em mình đã về kịp đến nhà”. Thật may là có một con đường tắt, cắt ngang qua nông trại của cụ Dono Van để về nhà chúng tôi.

Loáng cái, chị em tôi đã đứng trước cửa nhà cụ Dono Van. Em tôi lo lắng hỏi: “Mình phải đi qua nhà cụ hả chị, em sợ lắm, ngộ nhỡ ông cụ phát hiện, lại nghĩ mình vào ăn trộm trái cây thì sao?”. Tôi ngập ngừng: “Ừ, chị cũng sợ lắm…nhưng…nhưng…

Thôi, mình cứ chạy thật nhanh, chắc không sao đâu. Nào! 1- 2-3…Chạy”. Chúng tôi cắm đầu cắm cổ chạy, khi sắp băng qua nông trại, bỗng chúng tôi nghe một giọng trầm, rắn rỏi gọi giật lại: “Này, mấy đứa nhỏ kia! Lại định vào đây quấy phá hả?”

Cả hai chị em tôi chẳng còn hồn vía nào nữa, bốn chân tự động đứng sựng như bị ai đó điểm huyệt. Trước mặt chúng tôi là cụ Dono Van. Đầu gối chúng tôi bắt đầu run lẩy bẩy. Cả hai hình dung mình như sắp sửa bị những viên đạn bắn xuyên qua người.


Tôi lắp bắp: “Cháu…cháu xin lỗi, nhưng cháu chỉ muốn đi tắt qua khu vườn nhà ông thôi. Chúng cháu không hái trộm quả đâu ạ”. Ông dịu giọng: “Ồ thế hả, đúng là những đứa trẻ thật thà, không giống như mấy đứa hay vào vườn ông quấy”. 

Vừa nói ông vừa với lấy chùm táo chín mọng trên đầu rồi hiền từ bảo: “Thôi, mang những quả này về đi. Lần sau đừng đi chơi muộn quá nhé! Mà lỡ có về muộn thì cứ qua đây, ông sẽ đưa các cháu về”

Kể từ đó, chúng tôi thường qua nông trại của cụ chơi và tiếp tục được ăn những trái cây ngon ngọt. Chúng tôi còn được trò chuyện với ông hàng giờ về đủ thứ chuyện trên đời. Và như có phép lạ, chúng tôi đã phát hiện ra báu vật thứ hai mà cụ Dono Van giấu kín bấy lâu: 

*** Đó là một trái tim nhân hậu, đáng yêu, khuất sau vẻ ngoài cộc cằn của cụ.

Rồi chúng tôi nghe tin cụ bị ốm. Thanh quản của cụ phải cắt bỏ. Cụ chỉ có thể phát ra những tiếng thì thào. Tuy không nghe được nhưng qua đôi mắt cụ, chúng tôi có thể hiểu được những gì cụ muốn nói. Mùa đông đến, cái tin cụ Dono Van qua đời đã làm hai chị em tôi khóc đỏ cả mắt. May mắn là, những kỷ niệm đẹp về cụ đã phần nào an ủi chúng tôi.

Trong suốt những tháng tuổi thơ sống cạnh cụ Dono Van, chị em tôi đã học được một điều rằng: 

" Đừng bao giờ phán xét một người nào cho đến khi bạn hiểu rõ tấm lòng của họ. 
Biết đâu bạn có thể tìm thấy một báu vật tiềm ẩn nữa đấy!

 


Chỉnh sửa lần cuối vào %PM, %14 %191 %2014 %22:%01
back to top