MƯA THÁNG SÁU
Nắng đã lên, cơn mưa chiều đã tạnh
Hàng cây già còn đọng hạt mưa rơi
Gió vi vu thổi lạnh cuối chân đồi
Mưa tháng Sáu, gợi niềm thương dĩ vãng
Anh nào biết, tình mang nhiều trái đắng
Để mưa về gieo nỗi nhớ miên man
Vắng xa em, nên tha thiết...MƯA THÁNG SÁU
Nắng đã lên, cơn mưa chiều đã tạnh
Hàng cây già còn đọng hạt mưa rơi
Gió vi vu thổi lạnh cuối chân đồi
Mưa tháng Sáu, gợi niềm thương dĩ vãng
Anh nào biết, tình mang nhiều trái đắng
Để mưa về gieo nỗi nhớ miên man
Vắng xa em, nên tha thiết được gần
Dù năm tháng đợi chờ trong vô vọng
Em đừng hỏi, sao mưa về gió lộng ?
Gợi thêm buồn lưu luyến tình thương vay
Để tim ta, đau xót với tháng ngày
Sầu hiu quạnh chuỗi đợi chờ thương nhớ
Anh nào biết, tình ta giờ dang dở ?
Để giọt buồn rơi ướt suốt đêm thâu
Chuyện tình ta, ngày tháng nhạt phai mầu
Tình đã muộn, xin còn nhau kỷ niệm
Tình có phải xa nhau tim tắt lịm
Đã hết rồi buổi hò hẹn ngày xưa
Phút bên em lưu luyến những ngày mưa
Giờ xa vắng tiếng vui đùa xót lại
Nguyễn Vạn Thắng
June 25, 2024
Show more
























TRẦN GIAN MỘT KHÚC
Con người ta sinh ra, ai thoát khỏi: sinh, lão, bệnh, tử? Sinh, Trụ, Hoại, Diệt là định luật của tạo hóa, không có cách chi thay đổi được.
Cây cối đâm chồi nảy lộc vào muà xuân, xanh tốt xum xuê tron...g mùa hè, lá héo vàng vào mùa...TRẦN GIAN MỘT KHÚC
Con người ta sinh ra, ai thoát khỏi: sinh, lão, bệnh, tử? Sinh, Trụ, Hoại, Diệt là định luật của tạo hóa, không có cách chi thay đổi được.
Cây cối đâm chồi nảy lộc vào muà xuân, xanh tốt xum xuê tron...g mùa hè, lá héo vàng vào mùa thu, đến mùa đông thì lá vàng rơi rụng, chỉ còn trơ trụi cành cây. Rồi tới mùa xuân năm sau, cây lại đâm chồi nảy lộc.
Cái chu kỳ sinh, trụ, hủy, diệt cứ tiếp nối nhau, không ngưng nghỉ.
Ðời người là bể trầm luân, cõi thế gian đầy những ưu tư phiền não. Vạn vật đều bị chi phối bởi luật vô thường... Vừa mới sinh ra cất tiếng khóc oa oa chào đời. Rồi lớn lên, bước vào đời với bao nhiều mộng đẹp. Thoắt một cái, mái tóc đã điểm sương, mắt đã mờ, lưng đã mỏi, 2 chân đã chậm chạp. Rồi cuối cùng, là hai tay buông xuôi, đi vào lòng đất, bỏ lại trên thế gian tất cả các thứ mà cả đời phải bôn ba vất vả mới làm ra được…
Ðời người như giấc mộng. Người ngoại quốc cũng có câu: Life is too short (cuộc đời quá ngắn). Thế mà, con người ta khi còn sức khỏe thì mải mê kiếm tiền, lo củng cố địa vị, danh vọng, không có thì giờ để hưởng đời đúng nghĩa.
Cũng ít ai sửa soạn tâm tư để đón nhận những cái vô thường của tuổi gìa. Ðến khi mái tóc đã điểm sương, da đã nhăn, mắt đã mờ, chân đã chậm thì mới giật mình, rồi buồn phiền, thất vọng, nuối tiếc. Khi đó, bao nhiêu tiền của cũng trở thành vô dụng. Ăn uống thì phải kiêng thứ này, cữ thứ kia vì đường lên cao, cholesterol lên cao. Ăn đồ cứng không được vì hàm răng cái rụng, cái lung lay. Ði chơi xa thì không dám vì sức khỏe kém, đầu gối đau nhức. Nghe nhạc, xem phim cũng không được vì tai đã nghễnh ngãng, mắt đã kèm nhèm.
Người VN mình vốn cần kiệm, chăm làm, chắt bóp để có của ăn của để. Làm việc thì liên miên quên cả cuối tuần, bất kể ngày lễ hay ngày Tết. Làm thì nhiều, mà ít dám vui chơi huởng thụ như người Âu Mỹ…
Show more







Show more 2 years ago














gocnhosantruong.com/doi-song-xa-hoi/suc-khoe-va-sa…. My parents are 83 years old read your article. They liked it. Thank you Doctor.
Loading content, please wait.












