LẦN BƯỚC VÀO THIỀN
LẦN BƯỚC VÀO THIỀN
Nguyễn Hải Bình
Lần Buớc Vào Thiền phản ánh tâm tư những ngày cuối đông của đời tôi khi
có được chút gì thong dong tự tại trong nếp sống hàng ngày. Nhìn về dĩ
vãng, từ mớ hành trang thế sự ngang dọc một thời, đến những thân thương
hạnh phúc cũng như đổ vỡ của dòng đời tình cảm, tất cả nay đã qua đi.Thế
rồi những ngày hoang du lãng tử trong mấy năm qua đã cho tôi tìm được
chút an bình tĩnh lặng nơi những cảnh chùa thanh tịnh tôn nghiêm, nơi cảnh
sắc thiên nhiên của cố hương và vùng đất mới. Đã từ lâu, tôi thường chập
chững những bước thiền trong vô minh vì chỉ mơ hồ đi vào một vùng tâm
linh mà không biết mình rồi sẽ tới đâu. Tâm chưa an, dòng đời vẫn tiếp diễn
với những tham ái, sân hận thường tình và những ứng xử bộc phát, đi ra từ
Buớc vào tuổi cuối đông, bỗng dưng dường như có một cơ duyên đưa tôi lần
bước ngộ Thiền, khởi đi từ một vướng mắc tầm thường trong một chuyến đi.
Tối hôm đó tiện nội lái xe, dọc đường giao tay lái cho tôi, nói mệt. Đây là lần
thứ hai tôi lái xe của nàng và cảm thấy tay lái nặng, không nhẹ như tôi quen
với cái xe dân giã của tôi. Nghĩ rằng nếu trục trặc có thể phải đưa kiểm tra
cái xe nên tôi nói: “Sao tay lái có vẻ nặng”. Vợ tôi lạnh lùng đáp lời “Vậy
chắc cái xe của em không bằng xe anh”. Tôi bừng giận, phản ứng to tiếng
với nàng vì đã không thấy thiện ý của tôi, để rồi chiến tranh lạnh đã kéo dài
suốt dọc đường dài và cả tuần sau đó.
Một tháng sau, tôi tình cờ biết được một Thiền tông mà sao tôi lại đặc biệt
để tâm so với những gì tôi đã tìm hiểu từ mấy năm qua. Tôi vội vã vượt 800
cây số lái xe tới Thiền trang Vipassana ở Simcoe bên Ontario nhập học khoá
Thiền 10 ngày. Và chính 10 ngày này đã cho tôi biết được cái phần nhập
môn, cái nhân sinh quan của triết lý nhà Phật mà đức Thích Ca đã dạy. Cả
một đời học hành kinh qua đủ thứ vậy mà vài điều đơn giản nhất Ngài đã
truyền giảng tự mấy ngàn năm trước, nay ở tuổi này khi nghe pháp thoại tôi
mới nhận ra. Thiền sư nói hãy ngồi tĩnh tâm, bất động để cảm nhận có gì
xẩy ra nơi năm ngũ quan hay tâm tư ta mà không phản ứng “Hãy cảm nhận
mà không phản ứng vì đó là thiền, vì phản ứng đột thoát ra từ vô thức... Cái
khổ nhục bất động của Thiền giúp ta kiên nhẫn để tìm hiểu nguyên lý trước
khi đáp ứng”. Vậy mà tôi đã không biết điều này khi đổi tay lái với nhà tôi
trên đường khuya về nhà.
Hôm nay nơi Thiền trang tôi mới ngộ cái sai lầm của phản ứng vô minh đêm
đó. Nếu tôi đã có được bình tâm kiên nhẫn đợi khi về nhà sẽ giải thích cái
nhận xét về tay lái cứng chỉ là một thiện ý chứ không phải chê bai. Và
chuyện vợ chồng hẳn đã là êm ả. Nơi đây, trước ngưỡng cửa Thiền tôi bừng
tỉnh trên con đường đi tìm giải thoát để tâm niệm bốn bước diệt khổ Tứ diệu
đế “ Hãy cảm nhận cái khổ, tìm hiểu nguyên nhân, định phương giải quyết
và thấm nhuần con đường diệt khổ”.
Tự thấy mình chỉ là một thiền sinh chập chững vào Thiền, tôi tâm niệm sao
cho những bước Thiền sơ khai giúp mình tu thân nương theo Tám con đường
chánh và diệt khổ với Tứ diệu đế. Nhưng đường trần còn đó, tâm chưa an vì
vẫn còn vương vấn chuyện đời, thiền hành mà đôi lúc vẫn chợt thấy mình
như đang phiêu gót lãng du theo trời xanh mây trắng. Đường vào nhà Phật
còn quá mông lung vì lụy trần chưa dứt. Nhưng, mỗi lúc lên non tôi lại nhủ
lòng: Yêu thương, hạnh phúc, khổ đau hay thành bại tất cả đều đến rồi đi
như mây chiều gió sớm. Hãy nhìn đời trong ý nghĩ vô thường để rồi lâng lâng
giải thoát khi bước vào Nìết bàn, Một cõi hư vô. Thật là tôi vẫn còn bâng
“Tới một bước trở về nguyên thủy
Lùi một li trở lại trần gian.” (Khuyết danh)
Nên chi, đường vào nhà Phật tôi chỉ mới chập chững trước cửa Thiền, chuyện
xưa còn vương vấn. Tâm trạng này đã phản ánh qua những dòng thơ tâm
thành dấn bước hành Thìền của tôi, nhưng lại bên những bâng khuâng níu lại
chuyện mình. Dẫu sao, những dòng thơ dưới đây đã là dấu ấn tâm trạng của
tôi, tưởng như Lên non tìm động hoa vàng của Phạm quân...
Biệt hành
Hôm nay về lại trần gian
Trong tâm mang gói hành trang vô thường
Chuyện đời sẽ nhẹ như sương
Tan trên cỏ biếc dọc đường Thiền đi
Lòng không lạc tới bến mê
Ngồi nghe khúc hát ngày về bên sông
Trời xanh mây trắng mênh mông
Bay đi giữa cụm nắng hồng hoàng hôn
Không vương vào túi càn khôn
Để tâm vô thức tạo muôn lụy trần
Đường về túi nặng hồng ân
Chân tâm làm vốn xa dần Thiền trang …
Nguyễn Hải Bình
Vipassana Meditation Center, Simcoe, Ontario - Ngày Thiền cuối – 17 tháng 5, 2013