Những đồng xu
Những đồng xu
Bố tôi mê những đồng pennies, đặc biệt những đồng có khắc hình cây lúa mì ôm hai cạnh của đồng xu ở mặt sau. Ðó là những đồng pennies của thời ông, ông lớn lên với chúng ở Iowa vào thời Suy Thoái Kinh Tế, và Chúa biết ông không có nhiều đồng như thế đâu.
Hồi còn bé xíu, bố và tôi thường đi dạo chơi xa với nhau. Ông là một lực sĩ cao 6 feet 4, và tôi thường phải chạy lon ton mới theo kịp ông. Ðôi khi chúng tôi săn tìm những đồng tiền kim loại dọc trên lối đi -nơi này một đồng penny (một xu), nơi kia một đồng dime (mười xu). Cứ mỗi lần tôi nhặt đồng penny, ông lại la lên hỏi: “Có phải cây lúa không?”. Ông luôn hí hửng mỗi khi chúng tôi tìm được những đồng đặc biệt, đúc vào khoảng những năm 1909-1958 -năm 1958 là năm tôi chào đời. Còn nhớ trong một cuộc đi dạo chơi như trên, bố bảo tôi ông luôn luôn nằm mơ thấy mình nhặt được những đồng xu. Tôi rất lấy làm ngạc nhiên. “Con cũng thường có những giấc mơ như thế.” Tôi nói với bố. Ðó là mối liên hệ bí ẩn giữa hai bố con chúng tôi.
Bố tôi mất năm 2002. Thời gian đó, tôi sống ở thành phố New York, nơi có thể được xem là vui nhộn hoặc lạnh lẽo và vô cảm. Một ngày mùa đông xám xịt, không lâu sau cái chết của cha tôi, tôi đi bộ xuống Ðại lộ số 5, cảm thấy buồn bã mất mát, chợt nhìn lên và tôi thấy mình đang đứng trước một ngôi nhà thờ cổ của khu Manhattan. Khi tôi còn nhỏ, bố tôi vẫn làm trợ tế ở đây, nhưng đã lâu rồi tôi không lui tới. Hôm nay, tôi quyết định đi nhà thờ. Sáng Chủ Nhật, tôi được chào đón thân tình và đưa tới ngồi ở khu dành riêng cho mục sư và ban nhạc. Mở tờ chương trình ra tôi thấy bài thánh ca đầu tiên là bài Chúa Chúng Ta Là Một Pháo Ðài Hùng Vĩ. Ðây là bài bố tôi ưa thích và chúng tôi đã hát trong lễ an táng ông. Khi ban nhạc trổi lên và dàn đồng ca hợp xướng, tôi bỗng bật khóc.
Sau buổi lễ, tôi tiến ra cửa, bắt tay vị mục sư và bước xuống đường -kìa, một đồng penny nằm bên vệ đường. Tôi cúi xuống, nhặt lên. Ồ, đúng thực là đồng tiền nhánh lúa. Nó mang niên hiệu năm 1944, thời gian cha tôi đang phục vụ trên một chiến hạm ở miền Nam Thái Bình Dương.
Khởi đầu như thế, và rồi bỗng nhiên những đồng tiền nhánh lúa xuất hiện trên khắp các vỉa hè của New York. Tôi nhặt được hầu như gần đủ hết những đồng tiền của những năm quan trọng. Năm cha tôi ra đời, năm mẹ tôi ra đời, năm bà tôi mất, năm bố tôi đỗ trung học, những năm chiến tranh, năm ông gặp mẹ tôi, năm hai người kết hôn với nhau, năm em gái tôi ra đời. Nhưng hỡi ơi, không có năm 1958 là năm sinh của tôi – và đó cũng là năm cuối cùng những đồng tiền nhánh lúa được đúc ra.
Thời gian này tôi đi nhà thờ khá đều đặn, và rồi Giáng Sinh đến, tôi quyết định tham dự lễ. Chủ Nhật sau, sau buổi lễ, tôi đi bộ xuống Ðại Lộ 5 và chợt nhìn thấy một đồng penny nằm ngay giữa ngã tư. Ồ, tôi nghĩ, không cách nào nhặt được. Nó là khúc đường đông xe cộ và tắc xi chạy qua nối tiếp nhau không dứt. Liệu có nên liều không? Và tôi đã lao ra nhặt đồng xu. Một đồng nhánh lúa! Nhưng đồng tiền đã quá mòn, cũ nên tôi không đọc được niên hiệu trên đó. Về nhà, tôi lấy kính lúp ra xem và nghiêng đồng tiền về phía ánh đèn. Ðúng là năm sinh của tôi -1958!
Là nhà báo, tôi thiên về chủ nghĩa hoài nghi cũng như sự lương thiện. Nhưng tôi đã nhặt được tất cả 21 đồng tiền nhánh lúa trên các con đường của khu Manhattan trong năm cha tôi lìa trần, và tôi không nghĩ rằng đó là một trùng hợp ngẫu nhiên.
NS – theo Julie Bain
✲´*。.❄¨¯`*✲。❄。*。¨¯`*✲Ngọc Lan st✲´*。.❄¨¯`*✲。❄。*。¨¯`*✲