Đang là tháng Mười. Chất Thu đã mướt đẫm cỏ cây hoa lá đất trời. Dáng Thu đã đậm đầy mỗi bước chân đong đưa trên hè phố, hương Thu đã lướt thoảng trong từng hơi thở. Đã thấy nắng Thu lung linh, rạng ngời trong mắt, gió Thu đùa vui với tóc, mưa Thu mướt mát trên những lối đi quanh co, những khóm hoa dại, những hàng cây lá chợt khơi vàng…
Đằm sâu trong mùa thu Hà Nội đã nhiều năm rồi mà sao chiều nay lòng ta vẫn thấy rưng rưng khi nhặt một cánh lá vàng rơi, thoáng thấy màu tê tái hiện lên ở đằng sau sắc vàng còn đang tươi mới. Sao vẫn thấy bối rối khi chợt nghe tiếng hát cất lên từ đâu đó: “Tháng Tám, mùa thu, lá khởi vàng chưa nhỉ? Từ độ người đi thương nhớ âm thầm. Có phải em là mùa thu Hà Nội”…
Có phải em mùa thu hà nội….
Ta không phải là mùa thu Hà Nội trong bài hát này nên chắc chẳng cần phải chờ đến nghìn năm sau mới níu bóng quay về. Nhưng ta đã và đang được sống trong mùa thu Hà Nội, được tận hưởng hơi thở của mùa thu, đã biết được rằng mùa thu Hà Nội thật dài, thật sâu, thật da diết và thật đắm đuối. Vì rằng, nó không giống như những điều mà tôi đã được học từ bé về thời tiết bốn mùa ở Việt Nam.
Ở Hà Nội, đâu phải một năm chỉ có bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông. Mùa gì, và bao nhiêu mùa, là tùy theo từng người cảm nhận thôi. Giống như bác Trần Tiến ấy. Khi hát về “Giấc mơ Cha-pi”, bác ý cứ khăng khăng rằng: ở trên ngọn núi cao kia, là không có mùa đông, không có mùa nắng, mùa mưa gì hết…; là chỉ có một mùa thôi – Đó là mùa… yêu nhau.
Ở Hà Nội, mùa là đi theo tháng năm, đi theo cảm xúc. Nào là Hà Nội mùa chim làm tổ, mùa nhớ, mùa yêu. Nào là Hà Nội của mùa lá rụng, mùa hoa sen, mùa cúc họa mi, mùa hoa loa kèn, mùa hoa sữa, mùa hoa bằng lăng… Các mùa cứ miên man miên man nối nhau đi vào tâm tưởng của mỗi người, cứ đong đầy những kỉ niệm.
Người Hà Nội và những người chỉ có một chút liên quan đã tốn bao nhiêu giấy mực với các mùa này. Họ thường ví mùa thu là mùa lá rụng, là mùa của lá vàng rơi. Mùa thu Hà Nội thật đẹp. Đẹp đến xôn xao. Đẹp đến chênh chao. Các ngôn từ thật hay có thể nói ra, có thể kể đến, cũng là dành để nói về những mùa thu yêu thương, những mùa thu vàng Hà Nội.
Đây nhé, có bài hát với những giai điệu rất hay về mùa thu, nói rằng mùa thu phải là mùa lá rụng: “Mùa Thu vàng tới, là mùa lá vàng rơi. Và lá vàng rơi, khi tình Thu vừa khơi”…