KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG SAO MAI ĐÀ NẴNG 1958 - 2018

 

KỶ NIỆM 60 NĂM


NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG

 

 

TRUNG TIỂU HỌC SAO MAI ĐÀ NẴNG


1958 - 2018

 

Người Sáng Lập

 

Trường Trung Tiểu Học Sao Mai :


Đức Cha Giuse Lê Văn Ấn - Nguyên Giám mục Tiên Khởi Giáo phận Xuân Lộc

Là Linh mục Tổng Đại Diện Giáo phận Đà Nẵng khi thành lập trường.

Ngài Sinh tại Bình Định: 10/9/1916 Linh Mục tại Roma: 10/4/1944

Giám Mục tại Đà Nẵng: 9/1/1966

Chấp chánh giáo phận: 13/1/1966 Tạ thế tại Sài Gòn: 17/6/1974

An táng tại Tòa Giám Mục: 22/6/1974 Khẩu hiệu Giám Mục: "Occide et Manduca"

Tiểu sử Giám mục Giuse Lê Văn Ẩn

Ngày 09-01-1966, Cha Giuse Lê Văn Ấn được tấn phong Giám mục tại nhà thờ Chính Toà Đà Nẵng với khẩu hiệu: “Hãy giết đi mà ăn”. (Cv.10,13)

Giám mục Giuse Lê Văn Ẩn sinh ngày 10 tháng 9 năm 1916 tại giáo xứ Thác Đá Hạ, Bồng Sơn, Bình Định. Ông sinh ra trong một gia đình khá đông con gồm 9 trai và 3 gái. Cha là Lê Đồ, người từng tháp tùng Giám mục Đông Đàng Trong (Quy Nhơn) Cuénot (Thể) trong thời gian cấm đạo gắt gao dưới triều Tự Đức. Mẹ ông là bà Đào Thị Sự.

Năm lên 13 tuổi, tức năm 1929, ông vào Tiểu chủng viện của giáo phận Quy Nhơn ở Làng Sông (tỉnh Bình Định). Khoảng năm 1935-1936, thầy Giuse.Lê Văn Ấn lên Đại chủng viện Quy Nhơn. năm 1938 Thầy Giuse. Lê Văn Ấn được Giám mục Tardieu chọn đi du học tại Trường Truyền giáo Roma.
Ngày 10 tháng 3 năm 1944, ông được truyền chức Linh mục tại Roma, do Hồng y Fumasoni Biondi chủ lễ. Và sau đó Ông đã tốt nghiệp Tiến sĩ Thần học tại Rôma, Cử nhân Kinh tế Chính trị tại Pháp và cử nhân Văn chương tại Luân Đôn Anh.

Năm 1947, ông về nước phục vụ giáo phận, được bổ nhiệm Chính xứ An Ngãi Tây, tỉnh Quảng Nam. Năm 1955, ông được thuyên chuyển ra Đà Nẵng, lần lượt giữ những chức Chánh xứ Hạt trưởng Đà Nẵng sau đó là Bề trên Đà Nẵng.

Đến năm 1963, Tòa thánh thiết lập Giáo phận Đà Nẵng gồm phần lãnh thổ tách ra từ giáo phận Quy Nhơn. Giám mục Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi làm Giám mục chính tòa, đã cử linh mục ông giữ chức Quản lý (lâm thời) giáo phận Đà Nẵng. Năm 1963. Ông là người đã sáng lập và giữ chức Hiệu trưởng trường Trung học Tư thục Sao Mai Đà Nẵng, là một trong những trường lớn ở Đà Nẵng.

Ngày 14 tháng 10 năm 1965, Tòa thánh quyết định lập Giáo phận Xuân Lộc, tách ra từ Tổng giáo phận Sài Gòn. Linh mục Giuse Lê Văn Ấn được bổ nhiệm Giám mục chính tòa giáo phận mới. Lễ tấn phong Giám mục cử hành tại Đà Nẵng ngày 9 tháng 1 năm 1966 do Khâm sứ Salvator Asta chủ phong, hai Giám mục Phạm Ngọc Chi và Hoàng Văn Đoàn phụ phong.
Vào năm 1966, ông thành lập Tiểu Chủng viện Thánh Phaolô.

Giám mục Giuse Lê Văn Ấn còn kiêm nhiệm đặc trách Tổng Tuyên úy Công giáo Quân đội Việt Nam Cộng hòa.
Sau nhiều ngày bị bệnh nặng, ông từ trần tại Tổng y viện Cộng Hòa Sài Gòn (nay là Viện Quân y 175) ngày 17 tháng 6 năm 1974, thọ 58 tuổi, an táng trong hoa viên Tòa Giám mục Xuân Lộc.

Cha sở Giuse Lê Văn Ấn là một người cũng từng du học tại Rôma , nên Ngài rất tâm đắc với việc xây dựng một trường Trung học Đệ nhị cấp hiện đại . Nhưng tiền ở đâu? Phong trào bấy giờ là Xổ số Tombola.
“Tombola giúp việc Kiến-thiết trường Trung- học Công- giáo Đà-nẵng. Cha Lê-văn-Ân vừa được phép nhà cầm-quyền cho tổ- chức một cuộc xổ số với 500.000 vé. Số độc-đắc sẽ được một vật đáng giá 500.000 đồng. Mục-đích là để giúp việc Kiến-thiết một Trường Trung-học tư-thục nam sinh cho các con em bất phân tôn-giáo. Lối tháng 3 sẽ phát-hành và ngày 15-8-58 sẽ mở số.”

Trên khoảng đất rộng một hecta, gần Cổ Viện Chàm và sông Hàn, một ngôi trường cao tầng được khởi công xây dựng. Ngày 30 - 5 - 1959 lúc 16 gìờ Đức Cha Phêrô Maria “khánh Thành Trung Học Sao Mai tại Đà Nẵng ... một trường Trung học lớn và đẹp vào hạng nhất miền Trung’’.

Ngày Tổng Khai giảng Trung học Đệ Nhị Cấp Sao Mai Đà Nẵng niên học 1959-1960 là ngày 18 tháng 9 năm 1959.

"Nhân dịp năm mươi năm Ngày Khai Giảng khóa Đầu Tiên của Trường Trung Tiểu Học Tư Thục SAO MAI Đà Nẵng ( 1959-2009)và kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam,tôi xin gởi đến Quí vị,Quí Thầy, Cô và các em học sinh của Trường SAO MAI lời chúc mừng tốt đep nhất."

 

Tiểu Sử và hoạt động của

Linh Mục Anthony Vũ Như Huỳnh

 

Linh mục Vũ Như Huỳnh

(6/12/1930-3/12/1990)

Linh Mục Anthony Vũ Như Huỳnh sinh ngày 12 tháng 6, 1930 tại Hà Nội. LM Vũ Như Huỳnh qua đời vào ngày 12, tháng 3, 1990 tại Philadelphia, Hoa Kỳ, sau một cơn bạo bịnh.

LM Vũ Như Huỳnh (Thụ Phong LM vào ngày 21, tháng 12, 1959), sau thời gian thụ phong, được LM Bề Trên Trịnh Hoài An chuyển về làm phụ tá LM chánh xứ Đà Nẵng và phụ giúp LM Hiệu Trưởng Lê Văn Ấn từ Niên Học 1962. Đến năm 1965, LM Lê Văn Ấn được toà thánh ROME cử về làm Giám Mục cai quản Địa Phận Xuân Lộc, cho nên LM Phạm Năng Tỉnh được BỘ GIÁO DỤC cử làm Hiệu Trưởng thay thế Hiệu Trưởng Lê Văn Ấn. Trong thời gian này LM Hiệu Trưởng Phạm Năng Tính đang giữ chức vụ GIÁM HỌC CHỦNG VIỆN QUY NHƠN / BÌNH ĐỊNH), do đó LM Vũ Như Huỳnh chính thức đại diện thường trực cho LM Hiệu Trưởng Phạm Năng Tính điều khiển trường Trung Học SAO MAI (1965 - 1975). [Ghi chú: Đoạn này chép lại theo lời của Thầy Phạm Ngọc Vinh]

Bên cạnh việc điều hành trường Sao Mai, LM Vũ Như Huỳnh còn phụ trách dạy Pháp Văn cho các lớp ban A và B. Đối với LM Vũ Như Huỳnh ngoài việc dạy những môn học chính thì việc dạy kèm thêm công dân giáo dục, nhân cách làm người, sự chân thật, tình yêu gia đình, tình yêu tổ quốc, lòng bác ái và tinh thần đồng đội đều được đề cao trong các môn học. Đối với LM Huỳnh đã là người con Sao Mai thì phải có lòng nhân ái cho nên LM Huỳnh đã luôn luôn khuyến khích tất cả học sinh SM tham gia vào những công tác cứu trợ nạn lụt miền trung trước đây.

Vì những biến cố thời cuộc của đất nước, vào năm 1975 LM Vũ Như Huỳnh đã rời quê hương Đà Nẵng đến trại tị nạn Fort Indianatown Gap, tại tiểu bang Pennsylvania, Hoa Kỳ. Sau đó Ngài định cư tại nhà thờ Sait Francis De Sales Parish tại Philadelphia, Pennsylvania. LM Vũ Như Huỳnh nhận trách nhiệm chánh Xứ hướng dẫn cộng Đồng Công Giáo Người Việt tại Philadelphia. Bên cạnh việc tu tập và hướng dẫn giáo dân người Việt, LM Vũ Như Huỳnh luôn luôn thể hiện lòng nhân ái. Với chiếc xe củ kỷ, LM Huỳnh đã bỏ rất nhiều thời giờ đi thăm hỏi và giúp đỡ bất cứ người Việt nào mới đến định cư tại PA.

Đã 20 năm sau khi LM Vũ Như Huỳnh qua đời, một điểm đặc biệt mà đồng bào Công Giáo tại Philadelphia thường hay nhắc đến khi tưởng nhớ đến LM Vũ Như Huỳnh. Thời gian năm 75 chúng ta chưa có internet văn minh như bây giờ nên vấn đề tìm đường để thăm hỏi, giúp đỡ mọi người cũng rất khó khăn trong thành phố Philadelphia rộng lớn, chỉ với chiếc bản đồ đơn sơ mua được tại Gas Station (tiệm bán xăng) mà Cha Huỳnh đã tìm được mọi người để giúp đỡ mà không bao giờ lạc đường.

Điều đáng ghi nhận lòng bác ái của LM Vũ Như Hùynh, từ năm 1975 đến nay, những trẻ sơ sanh và các em nhỏ của những gia đình người Việt sống tại Pennsylvania có nguồn lợi tức thấp đều được nhận trợ cấp thêm của chính phủ về sữa, tả, thuốc men, làm răng và thực phẩm cũng do bàn tay của LM Vũ Như Huỳnh đóng góp với Maryan Cianci (Maryan là sinh viên y khoa tại Thomas Jefferson University và bạn học cùng phòng nội trú của MN). Maryan tìm đến những buổi lễ của cha Huỳnh vì yêu thích những bài thánh ca tiếng Việt, từ đó cô nhận ra những sự thiếu thốn của người VN tị nạn đi làm lương thấp, bảo hiểm không đài thọ đầy đủ. Maryan xin LM Vũ Như Huỳnh giúp Maryan trong việc kêu gọi Mayor của thành phố Philadelphia giúp đỡ người Việt tị nạn lúc bấy giờ. LM Vũ Như Huỳnh đã không quản ngại những khó khăn, tích cực hoạt động với Maryan. Nhờ thế không những được sự đồng ý của Mayor Philadelphia mà còn của thống đốc tiểu bang nữa.

Ngoài ra các trẻ em dưới 12 tuổi thuộc gia đình có mức income thấp và sống tại Philadelphia đều được làm răng và khám bịnh miễn phí tại Thomas Jefferson Hospital trong thời gian đó.

LM Vũ Như Huỳnh qua đời sau cơn bạo bịnh, tang lễ được cử hành tại nhà thờ Sait Francis De Sales Parish, Philadelphia với sự hiện diện đông đảo của cộng đồng người Việt. Sự ra đi của Cha đã để lại cho rất nhiều người Việt Nam chúng ta sống tại Philadelphia và các vùng ngoại ô với muôn vàn thương tiếc.

Nhân ngày giỗ 20 năm của Cha, con kính xin được nhắc đến những hoạt động của nhân ái của Cha. Nguyện xin hương hồn của Cha được an nghĩ đời đời nơi nước Chúa và luôn soi sáng những tâm hồn cựu học sinh Sao Mai chúng con.

Amen, Minh Nghĩa

khungtroisaomai ( 2010)

Ban Giám Đốc và Giáo Sư Trường Sao Mai

 

KỶ NIỆM NĂM THÁNH MẪU 1958

NGÀY ĐẶT VIÊN ĐÁ ĐẦU NIÊN 31-5-1958

 

Bài viết của Thầy Ngô Khôn Liêu :

 Đối diện với dòng sông Hàn lãng đãng nên thơ,trên khoảng đất rộng một hecta của một không gian thoáng đạt,trước một di tích văn hóa,lịch sử dân tộc Cổ viện Chàm có một không hai ở Đông Nam Á dược xây dựng gần 100 năm với tên gọi trược đây là Bảo Tàng Henri Parmentier,bên trái là Chùa An Long (1)cổ kính với nguồn gốc trên 500 năm của truyền thống Phật Giáo,bên trái là Nhà Thờ Chính Tòa uy nghi,kỳ vĩ mà người dân Đà Nẵng các thế hệ trước quen gọi một cách thân thiết là Nhà Thờ Con Gà,xa xa sau lưng là Nghĩa Trang Tourane,nới yên nghỉ ngàn đời của các tưóng sĩ yêu nước trong phong trào chống giặc ngoại xâm thế kỷ XIX…Một ngôi trưòng cao tầng bề thế được đặt viên đá đầu tiên để khởi công xây dựng vào ngày 31-5-1958.

Đó là trường trung học Sao Mai Đà Nẵng.Trong dịp khánh thành Đức Cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi đã ngõ lời chào mừng “Trung học Sao Mai tại Đà Nẵng…một trường trung học lớn và đẹp vào hạng nhất miên Trung” lúc bấy giờ. 


Ngày tổng khai giảng Trung học Đệ nhị cấp Sao Mai Đà Nẵng năm học 1959-1960 là ngày 18 tháng 9 năm 1959 với sự hiện diện của LM Bề Trên Trịnh Hoài An,LM Hiệu Trưởng sáng lập Lê Văn Ấn,với sự tham dự của đại diện chính quyền thị xã Đà Nẵng,đại diện Nha Học Chính,Quí vị Ty,Sở trưởng,Quí vị hiệu trưởng các trường bạn,quí vị ân nhân góp phần xây dựng trường cùng đông đảo đồng bào,phụ huynh và học sinh Đà Nẵng – Quàng Nam 


Trước dây so với các trường trung học khác,Sao Mai Đà Nẵng là trường trung tiểu học trẻ,được ra đời trong điều kiện hoàn cảnh rất mới mẻ ngay từ sau Hiệp định quốc tế Genève 1954 ( Các lớp tiểu học và các lớp Đệ nhất cấp:thất,lục,ngũ ,tứ của trường Sao Mai sơ khởi,thực ra đã hoạt động từ năm học 1954-1957 và tiếp tục phát triển lên đệ nhị cấp từ khi bắt đầu xây dựng một ngôi trưòng khang trang ,đồ sộ vào giữa năm 1958 và vẫn hiện hữu đên hôm nay,không mảy may đổi thay mặc dù tên trường đã hai lần thay đổi.Vì thế,lúc bấy giờ nhà trường còn rất nhiều khó khăn về mọi mặt.Nhưng vượt lên trên những khó khăn đó,Trường Trung học Sao Mai Đà Nẵng ( từ năm 1958-1975) trong 17 tuổi đời còn son trẻ của mình,đã phấn đấu vươn lên và có những bước trưởng thành đáng khích lệ. 

Ngày 1 tháng 6 năm 1974,theo thông lệ hàng năm,Trường Trung Tiểu học Sao Mai Đà nẵng đã tổ chức trọng thể Lễ Kỷ Niệm 15 năm ngày khai giảng khóa đầu tiên và Lễ Phát thưởng cuối năm học vào lúc 9 giờ sáng tại Hội trường Trưng Vương Đà Nẵng với các con số thống kê vô cùng phấn khởi:Trường có 65 phòng học,25 lớp tiểu học,54 lớp trung học Đệ nhất và Đệ nhị cấp.Sĩ số học sinh toàn trường cả nam lẫn nữ lúc bấy giờ là 5094 em.(2) 


Qua các kỳ thi vào Đệ thất công lập,Đệ tam công lập và Tú Tài bán phần,Tú Tài toàn phần cũng như các Phân khoa Đại học,thành tích đỗ đạt của các em học sinh Sao Mai với một tỉ lệ khả quan đã làm cho phụ huynh trong thị xã Đà Nẵng và khắp tỉnh Quảng Nam nức lòng vui sướng và vô cùng tin tưởng:Tin tưởng vào tôn chỉ giáo dục của nhà trường,tin tưởng vào lề lối và phương pháp giảng dạy của tập thể giáo viên,giáo sư,nên đã hân hoan đưa con em đến thụ giáo tại ngôi trường Sao Mai này,nơi mà chúng ta đã chuyên cần học tập,tận tâm dạy dỗ,cùng chung vui sống. 


Nét nổi bật nhất của Sao Mai Đà Nẵng là nhờ sự tín nhiệm của đông đảo phụ huynh học sinh đã gởi gấm con em cho trường Sao Mai đào tạo và nhà trường đã dạy dỗ và rèn luyện được những “thế hệ” học sinh ưu tú,có phẩm chất đạo đức,có năng lực sáng tạo,có kiến thức chuyên môn.Sự hiện hữu của chúng ta khắp nơi trong nước và hải ngoại,qua hiệu quả công tác tại nhiều cơ quan,xí nghiệp ,công ty,ban,ngành khác nhau hôm nay,đã nói lên sự thành công của cuộc đào tạo ấy. 


Với những thành quả của Trường Trung học Sao Mai Đà Nẵng đã góp phần đáng kể vào việc phát triển sự nghiệp giáo dục của quốc gia,xứng đáng với niềm tin của Lãnh đạo ngành Giáo Dục các cấp,từ trung ương đến địa phương,đồng thời đáp ứng lại đúng mức những ước vọng tha thiết của quảng đại phụ huynh học sinh lúc bấy giờ.Điều này cho phép tôi khẳng định Trường Trung học sao Mai Đà Nẵng đã có một Vị Thế Xứng Đáng Trong Lịch Sử Giáo Dục Nước Nhà.Thành lập vào cuối thập niên 50 của thế kỷ XX,và hiện nay chúng ta đang đưng giữa năm thứ 9 của một thiên niên kỷ mói,Trường Sao Mai Đà Nẵng vẫn hiện hữu,nhưng rồi đây trong tương lai rất gần,do sự phát triển tất yếu của thành phố và sự hội nhập lớn mạnh của xã hội nước nhà,tuy ngôi trường không còn trên khoảnh đất khoáng đạt này nữa,nhưng Trường Sao Mai bằng tường đồng vách sắt sẽ tồn tại mãi mãi trong tâm khảm của mỗi con người xuất thân từ trường Sao Mai cho đến lúc tàn sanh. 

Xin nguyện cầu Sao Mai ngôi cao sẽ tiếp tục soi sáng con đường chúng ta đi. 

Ngô Khôn Liêu 
Đà nẵng ,ngày 1.11.2009 

(1):Chùa An long có trước đời vua Lê Thánh Tôn,tên chùa thưở ấy là chùa Long Thủ.Năm 1992 chùa được nhà nước cấp bằng công nhận là Di Tích Lịch Sử Quốc Gia. 
(2)các con số thống kê trong Lễ kỷ niệm và Phát thưởng này được ghi theo tài liệu ;”Sao Mai Đà Nẵng,Nhớ Mãi Một Ngôi Trường” của LM An tôn Nguyễn Trường Thăng.

 

- Niên học 1957-1959: Các bạn Nguyễn Hữu Nhật và Phạm Quốc Sử theo học các lớp Đệ Ngũ, Đệ Tứ (1957-1958 & 1958-1959 ) tại ngôi trường của SAO MAI, trong khuôn viên ngôi trường Đệ Nhị Cấp mới xây và lên cấp.

1) Danh Sách Qúy Vị Hiệu Trưởng, Giám Học, Phụ Tá Giám Học,

Tổng Giám Thị và Ban Giám Thị Trường Trung Học Sao Mai (1959 - 1975).

 

-Ban Cố Vấn: GM Pherô.Maria Phạm Ngọc Chi LM Bề Trên Trịnh Hoài An

-Hiệu Trưởng Sáng Lập kiêm Hiệu Trưởng: LM Giuse LÊ VĂN ẤN (1959-1965)

-Hiệu Trưởng kế tiếp: LM Phạm Năng Tính (1965-1975)

-Đại Diện Hiệu Trưởng: LM Anthony VŨ NHƯ HUỲNH (1965 -1975) Giám Học (1959- 1965): Phạm Ngọc Vinh (tự Hoàng Vinh)

-Giám Học (1965 -1969): LM Nguyễn Duy Lượng

-Giám Học (1967 -1969): Thầy Võ Anh Phong

-Giám Học (1969 -1970): Thầy Nguyễn Minh Thành

-Giám Học (1970 - 1975): Thầy Trần Công Ngạn

-Phụ Tá Giám Học: Lê Văn Thế, Nguyễn Văn Ngọc

-Tổng Giám Thị : Nguyễn Khắc Tuấn, Hoàng Xuân Nghiêm, Đỗ Văn Nghiêm (Niên Khóa 1968 - 1970), Huỳnh Kim Long (1970), Nguyễn Tiến Toàn, Trần Minh Sơn, Thầy Tùng (không nhớ họ, 1974 - 1975).

-Ban Giám Thị: Nguyễn Minh Thành, Nguyễn Thanh Ngọc, Nguyễn Trí Phương, Vũ Minh Toàn, Trần Minh Sơn.


2) Danh sách các Thầy Cô Trung Học Đệ Nhất Cấp và Đệ Nhị Cấp:

 

-Môn Công Dân Giáo Dục: Phạm Ngọc Vinh, Phạm Văn Hoạt, Hoàng Xuân Nghiêm, Tu sĩ Phạm Minh Thiện, Nguyễn Văn Chu, Nguyễn Kiến Toàn, Trần Minh Sơn.

-Môn Vạn Vật: Phạm Xuân Hương, Hà Công Bê, Lê thị Kim Cương, Phạm Thị Tuyết,Dương Ngọc Tạo, Trần Minh Thiện, Lê Thị Bích Thuận, Trần Thị Diệu, Nguyễn Văn Ngọc, Nguyễn Thị Na.

-Môn Việt Văn: Lê Hữu Mục, Lê Chương, Trần Đình Quân, Nguyễn Văn Tường, Nguyễn Công Thuần, Hoàng Xuân Nghiêm, Tôn Thất Chân Tu, Trần Minh Thiện, Dương Ngọc Tạo, Ngô Khôn Liêu , Nguyễn Văn Tường, Phạm Minh Thiện.

-Môn Toán: Nguyễn Tàu, Vĩnh Linh, Trần Đại Tăng, Lê Quang Văn, Nguyễn Ngọc Thanh, Lưu Như Hải, Lê Văn Ngãi, Trần Tế, Nguyễn Ngọc Tâm, Võ Văn Thanh, Nguyễn Thuật, Vũ Ngọc San, Nguyễn Nguyên, Trần Văn Anh, Võ Văn Thông , Phùng Văn Bộ, Phan Thanh Kế, Lê Nhựt Sanh.

-Môn Lý Hoá: Hồ Sĩ Hùng, Ngô Hào, Lê Văn Thôi, Nguyễn Đắc Lợi, Phạm Xuân Tú, Nguyễn Văn Pháp, Nguyễn Thanh Sơn, Lê Văn Nghĩa, Vũ Ngọc San, Trương Hồng Minh, Phạm Ngọc Cẩm, Lâm Thanh Bích, Phan Thanh Kế , Nguyễn Kim Ngân, Nguyễn Kim Hưng, Nguyễn Văn Ngọc, Tôn Nữ Tiểu Oanh.

-Môn Sử Địa: LS Trương Thị Thủy, LS Lê Văn Sanh, Nguyễn Minh Thành, Đỗ Viết Lê, LM Trần Quang Châu, Nguyễn Đức Cung , Huỳnh Kim Long, Nguyễn Thanh Ngọc, Nguyễn Vĩnh Trung, Nguyễn Thị Hường.

-Môn Triết học: Đoàn Đức Triệu, Nguyễn Vũ Uyên, Nguyễn Lương Hiền, Phạm Văn Hoạt, Tư Khiêu , Nguyễn Văn Chu.

-Môn Anh Văn: Tạ Quốc Bảo, Phạm Văn Hoạt, LM Đinh Mạnh Phú, Lưu Như Hải, Charles Chen, Hoàng Ngân Hà, Tu sĩ Nguyễn Minh Thành, Lê Cần, Lê Đại Hiền, Chu Văn Hiền, Đinh Công Hạnh, Phạm Minh Thuý, Nguyễn Trung Thành, Vũ Thanh Phú, Văn Thanh Phú, Lê Văn Phi, Hoàng Ngân Hà, Huỳnh Đức Sơn, Nguyễn Văn Lạc, Trần Thị Yến, Cát Văn Uẩn, LM Hoàng Xuân Nghiêm, Huỳnh Sơn Đức.

-Môn Pháp Văn: LM Vũ Như Huỳnh, LM Nguyễn Văn Trợ, Trần Minh Sơn, Trần Văn Thông, Phạm Ngọc Tuân, Huỳnh Mai Trác, Lê Văn Nhạc, Đặng Phúc Nguyên, Trần Đình Thanh Lam.

-Hội Hoạ: Thái Tú Bình.

-Âm Nhạc: Lê Trọng Nguyễn, Phạm Thế Mỹ, Thầy La Gia Am ( thuộc gia đình Nhạc Sĩ LA HỐI, Trần Thị Mộc Lan, Nguyễn Thị Diệu, Nguyễn Văn Đờn, Vũ Mạnh Cương,Lê Văn Phi.

-Nữ Công: Sr Mai Khôi.

Gia Đình SAO MAI luôn luôn ghi nhớ Thầy Tổng Giám Thị Nguyễn Khắc Tuần (Tác Giả bài Hiệu Đoàn Ca "SAO MAI HÀNH KHÚC", đã từng vang lên một cách hùng hồn trong Sân Trường Sao Mai, trong các cuộc Diễn Hành Thể Thao với Trường PHAN CHU TRINH (Hiệu Trưởng: Thầy Nguyễn Đăng Ngọc) cùng trường THỌ NHƠN và của ĐỘI DANH DỰ SAO MAI do Thầy Thái Tú Bình điều khiển trong cuộc du ngoạn ĐẠI NỘI và LĂNG TẨM HUẾ /1960 - 1962).

 

Ca khúc Sao Mai Hành Khúc đã do anh Trần Đình Định

và chị Diễm Châu cùng các bạn SM thâu âm

SAO MAI HÀNH KHÚC

Nữ:

Ai đi về Đà Nẵng xa vời

Trường Sao Mai quê hương tôi dấu yêu ngàn đời

Rung rinh xinh tươi hoa lá reo cười

Chợ chiều xao xác bóng người

ĐK

 Đây thanh niên học sinh Sao Mai nối nghiệp xưa bao đấng anh tài

Nặng trên đôi vai sứ mạng người trai

Chói danh học sinh SaoMai

Điểm tô đài vinh quang mới

Tiến tới lý tưởng là nguồn sống cho muôn đời

Để làm phụ huynh hiên ngang vì tinh thần yêu quốc gia đồng tâm học chăm. Trung Nam Bắc một lòng thi đua gieo tình thắm tươi

Trường Sao Mai, học sinh Sao Mai, tay trong tay cùng tiến về phương trời mới

Tương lai vui ta có say ta có say say xưa trong chí trai, trong chí trai để danh chốn đây ngàn đời quyết không hề phai

 Nam:

Ai đi về Đà Nẵng xa vời

Trường Sao Mai quê hương tôi dấu yêu ngàn đời

Rung rinh xinh tươi hoa lá reo cười

Chợ chiều xao xác bóng người

ĐK

 Đây thanh niên học sinh Sao Mai nối nghiệp xưa bao đấng anh tài

Nặng trên đôi vai sứ mạng người trai

Chói danh học sinh SaoMai

Niệm tô đài vinh quang mới

Tiến tới lý tưởng là nguồn sống cho muôn đời

Để làm phụ huynh hiên ngang vì tinh thần yêu quốc gia đồng tâm học chăm, Trung Nam Bắc một lòng thi đua gieo tình thắm tươi

Trường Sao Mai, học sinh Sao Mai, tay trong tay cùng tiến về phương trời mới.

Tương lai vui ta có say ta có say say xưa trong chí trai, trong chí trai để danh chốn đây ngàn đời quyết không hề phai

 

Sao Mai ơi ghi nhớ cho người ân nhân

Sao Mai đến chúc mừng hân hoan

Sao Mai hưá muôn đời nhớ người

Là người dựng Sao Mai sáng tươi

Sao Mai hưá muôn đời nhớ người

Đã ngầy dựng Sao Mai sáng tươi

 

 - SAO MAI HÀNH KHÚC đầu tiên do nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn là tác giả (NS Lê Trọng Nguyễn nguyên là giáo sư Âm Nhạc và phụ trách Văn phòng Trung Học ĐĂNG ĐỨC TUẤN tại Tam Quan, Bình Đinh, 1947 - 1950, do Thầy Hoàng Vinh làm Hiệu Trưởng) . Sau này Thầy Nguyễn Khắc Tuần được đưa về làm Tổng Giám Thị và dạy âm nhạc thì bản SAO MAI HÀNH KHÚC do Thầy Nguyễn Khắc Tuấn sáng tác được LM Hiệu Trưởng Sáng Lập Lê Văn Ấn chấp nhận là bản Sao Mai Hành Khúc chính thức. Ghi Chú: Thầy Thái Tú Bình còn nhớ giai điệu bản Sao Mai Hành Khúc của tác giả Lê Trọng Nguyễn).

- Thầy Phạm Ngọc Vinh là Giám Học và cũng đã làm Hiệu Trưởng Trường cũng như dạy học và kiêm chủ nhiệm báo với bút hiệu là Hoàng Vinh trong thời kỳ KHÁNG CHIẾN Quảng Ngãi / Bình Định (1945 - 1954).

- Các lớp đệ 7, 6, 5 & 4 - Đệ Nhất Cấp SAO MAI hoạt động từ niên học 1954 - 1958

Ngày Khai Giảng niên khóa 1959 - 1960 

~~~~~~~~

Phần 1 Tiếp Tân

 Đại Hội Liên Trường Quảng Nam - Đà Nẵng 9-2011

 

Họp mặt Thầy Cô tại Đà Nẵng

Thầy Ngãi

Hình Thầy Trò SM họp mặt tại Đà Nẵng

 

▬▬▬▬۩ ۩▬▬▬▬

 

Tặng các em học sinh cũ trường SAO MAI Đà Nẵng

 

Trần Hoan Trinh

 

Dù trường đã biến thành đường
Nhưng ta vẫn thấy phố phường như xưa !

Sơn Chà thấp thoáng sương mưa
Một đàn chim trắng bay đùa thinh không

Mơ màng sóng vỗ Hà Thân
Đò ai lặng lẽ trôi dòng Hàn giang

Mây đùn lũng thấp Mân Quang
Thuyền về lưới dựng dọc ngang bãi chiều

Bờ sông bước nhỏ xiêu xiêu
Gió đùa áo trắng nửa yêu nửa tình

Cổ Viện Chàm vẫn im lìm
Tượng Chàm trơ mắt đứng nhìn đổi thay

Bóng thầy xa hút chân mây
Lời thầy vẫn vọng đâu đây vỗ về

Nghìn trùng vạn dặm sơn khê
Lòng học trò vẫn nhớ về trường xưa

Thuyền tình đã đổi người đưa
Nhưng hồn trường vẫn còn thừa yêu thương

Dù trường đã biến thành đường
Trong ta vẫn có ngôi trường đẹp sao !

Đà nẵng, 2015 
Một chiều đứng trên thềm Cổ Viện Chàm.

 

 

Thầy Tôn Thất Liêu (GS Trung học Kỹ Thuật ĐN) sang thăm hai Thầy tại Mỹ,

Thầy Hoàng Ngân Hà và Thầy Hương 8/18/2018

 
 
Cảm tưởng của một cựu GS Sao Mai 
 
Thầy Lưu Như Hải
 
Năm 1959 tôi hân hạnh được nhận vào ban giảng huấn THĐIC của trường Sao Mai, và năm 1965 thì được thăng lên THĐIIC sau khi tốt nghiệp đại học.
Kỷ niệm đẹp nhất mà tôi còn giữ được là từ LM Lê Văn Ấn sáng lập trường Sao Mai (sau Ngài lên Giám Mục Giáo Phận Xuân Lộc). Ngài rất nhân từ và bác ái, đã tuyển dụng tôi mặc dù tôi là người ngoại đạo, từ LM Hiệu Trưởng Vũ Như Huỳnh, một vị chăn chiên bình dị, cởi mở, luôn luôn bàn thảo với tôi trước khi Ngài giao phó cho tôi lớp nào, thậm chí Ngài còn rộng rãi cho phép tôi chọn những lớp nào tôi mong ước. Đặc biệt Ngài còn cho tôi vinh dự phụ trách môn Anh Văn SN1 những lớp ban Văn Chương đầu tiên của trường, đúng với đam mê của tôi. 
 
Kỷ niệm đẹp còn đến từ Thầy Giám Học Phạm Ngọc Vinh, từ ban Giảng Huấn mà trong đó tôi thuộc loại mới ra lò (cùng với quý Thầy Thái Tú Bình, Trịnh Hưng, Lê Hữu Thăng...)
 
Cuối cùng nhưng không phải không đẹp nhất là những kỷ niệm với đa số các em Học Sinh — nhất là các em ban Văn Chương với AV SN1, trong đó có nhiều em còn nhớ câu khôi hài của tôi: 
 
 (1) Any memory is beautiful, be it a sad one.
(2) A sick leave is not beneficial, so we should not be sick.
 
 
Thân kính chào tạm biệt đại gia đình Sao Mai. Hẹn gặp lại.
 
 
Closing remarks (after Robert Frost, The Road not Taken)
“(...) I shall be telling this with a sigh 
“Somewhere ages and ages hence
“Two roads diverged in a yellow wood,  and I — 
“I took the one less traveled by.” 
 
 
Hải Lưu
 
<♫><> <♪><♫>
 

Thầy Lưu Như Hải gửi đến GNST nhân dịp

kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Sao Mai

 Thầy Lưu Như Hải họp mặt vùng học trò Sao Mai tại Houston

 

* ► ◄► ◄► ◄► ◄*

 

 

CHUYỆN CỔ TÍCH SAO MAI


Sẽ là con đường dẫn về quá khứ
Nếu em đứng bên sông và dõi mắt tìm
Sẽ là nhịp cầu nối những trái tim
Nếu em đứng ở cuối đường vẫy gọi

Người ta sẽ nhắc mỗi lần qua đó
…Có một ngôi trường đẹp lắm…ngày xưa…
Có những mối tình ngày ấy….rất thơ…
Chuyện tình học trò bỗng thành cổ tích
Huyền thoại ngôi trường giữa đời rất thật

Giữa nắng giữa mưa
Giữa vạn khách qua đường
Rất ngọt ngào những kỉ niệm yêu thương
Của anh, của em
Của bè bạn một thời mới lớn
Chúng ta sẽ trở về trên vuông cỏ hẹn
Dù bấy giờ chỉ những khối bê-tông

 

Vòm cổng đợi chờ sáng chiều anh đến
Ngỡ vẫn nôn nao, nhìn trộm má em hồng
Người ta sẽ kể…ngày xưa , xa lắm…
Có công viên bên khung cửa lớp thẹn thùng
Tiếng giảng bài bay lãng đãng thinh không

 

Bởi hồn em đã mộng ngoài cửa lớp
Anh sẽ về đứng ở hành lang phía trước
Giữa giờ chơi lặng ngắm áo sân trường
Dù lúc ấy giữa dòng người xuôi ngược
Hành lang xưa – chỉ vệ đá bên đường

 

Cổ tích kể rằng trên cầu thang hẹp
Anh một bên và em nép một bên
Cố tránh nhau hai bàn tay vẫn chạm
Run rẩy đầu đời niềm hạnh ngộ vô biên
Anh về từ cổng sau, em ra cổng trước
Đến ngã tư hai đứa mới gặp nhau
Góc hẹn hò Lê Đình Dương – Độc Lập
Cổ tích kể rõ ràng…
…cho mãi đến ngàn sau

 

Thượng đế thương anh, người xưa chừng cũng biết
Xây Cổ Viện Chàm – anh có chốn lang thang
Những sáng chờ em những chiều trốn học
Tượng đá đồng tình minh chứng tình anh
Không còn dãy lầu nghiêng mình đón nắng
Cũng không có công viên cặp mắt tìm lên
Nhưng còn đó những trái tim mới lớn
Vĩnh viễn đi vào cổ tích uyên nguyên….


NGUYỄN NGỌC NGHĨA

Saigon, 3/2008

 

 

Đại Hội Quảng Nam Đà Nẵng

 

 Suốt cuộc đời một người, chắc chắn ai cũng từng trải qua muôn vàn giấc mơ, có những giấc mơ gắn với thực tế hàng ngày, có những giấc mơ chỉ là ảo mộng, có những giấc mơ hoài niệm về quá khứ và cũng có những giấc mơ tràn đầy khát vọng tương lai. Nhưng có lẽ có một giấc mơ mà ai cũng từng nghĩ đến một lần- giấc mơ trở về tuổi học trò.

Tuổi học trò hay những kỷ niệm dưới mái trường luôn là những thứ gì đó rất đặc biệt và luôn khiến trái tim người ta dâng trào cảm xúc mỗi khi nhắc đến. Vâng, kỷ niệm về mái trường mãi là khúc nhạc du dương và dĩ vãng đã rời xa, tương lai của đời người thật ngắn ngủi.. nhưng người ta vẫn luôn mơ về những ngày tháng êm đềm ấy.

Trường Trung Tiểu Học Sao Mai Đà Nẵng, một ngôi trường đã được thành lập từ năm 1958 cho đến nay 2018 đã vừa tròn 60 năm. Bao nhiêu sự biến đổi thăng trầm về thời cuộc, những người con Sao Mai đang hiện diện khắp nơi trên thế giới đều hướng về với niềm hoài cảm bâng khuâng tiếc nuối khi nhắc đến hai chữ Sao Mai Đà Nẵng.. mỗi lần bạn đắm chìm trong niềm hạnh phúc trở về với tuổi học trò, quên đi bao sự bân rộn của cuộc sống, để thêm niềm vui, tin yêu và quí trọng từng phút giây hiện tại, để mỗi lần thức dậy lại thấy một ngày mai đầy tươi sáng..Vậy, bạn có bao giờ nghĩ bạn sẽ một lần chia sẻ những câu chuyện, kỷ niệm về mái trường, những kỷ niệm êm đềm vẫn rây rứt trong trí nhớ mỗi khi nghĩ về ngôi trường cũ.

 

Kim Phượng và bạn Trần Thu 12 (73-74)

Nguyễn Ngọc Quang Sao Mai NK 70-71

Đã bao năm rồi thật dài, Kỷ niệm khó quên nhất trước khi rời Sao Mai vào Sàigòn học trường Lasan Taberd năm 1971. Sao Mai là quãng thời gian khó quên nhất, là những bài Văn viết mãi không xong, là những đề Toán khó,... Em tan trường về anh theo Ngọ về thầm mến, chẳng dám tỏ tình; Mỗi lần thầy Giám Thị và Tổng Giám Thị đi qua lớp đều dọa cắt tóc tôi và Nghệ sĩ Nguyễn Văn Nghị nhiều lúc kéo xuống văn phòng cảnh cáo, nhưng tật nào chứng đó cả đám tụi nầy vẫn cố giữ tóc dài thời Hippy áo thật chật quần may ống loa dán bảng tên bằng keo thay vì phải may vào, để khi tan trường sẽ tháo ra cất vào túi để mọi người không biết là học sinh trường nào.
 
Quậy phá có nhiều khi bị Thầy Tổng giám thị bắt đứng cột cờ (nhớ cứ mỗi thứ 2 là tất cả học sinh phải ra sân nghe Cha Hiệu Trưởng Vũ Như Huỳnh thông tin và sau đó có lễ chào cờ). Cuộc sống vẫn trôi ... Lúc nào cũng vẫn là thằng học trò bé nhỏ năm xưa của Thầy, Cha Hiệu Trưởng Vũ Như Huỳnh dạy Pháp Văn, các Thầy, các Cô Sao Mai tôi luôn nhớ về kỷ niệm ngày tháng cũ trong giờ học của Thầy. Thầy cũng như Bố thứ hai của tôi, cùng làng với Bố ruột tôi ở Bắc Việt di cư vào Nam 1954, tuy đã thành tài trong cuộc sống, nhưng tôi vẫn ân hận vì chưa có dịp được đền ơn báo hiếu đối với hai người tôi yêu quí nhất đời, Bố ruột tôi và Thầy của tôi. Một giọt nước mắt cho Thầy, cho Bố, con xin vĩnh biệt Bố, Thầy, Cha Hiệu Trưởng Vũ Như Huỳnh, Thầy ơi. Không bao giờ quên công ơn giáo dục sâu nặng đáng kính của các Thầy, các Cô Sao Mai đã không ngừng dạy dỗ, bồi đắp những kiến thức và tình cảm bao la của thầy cô dành cho tôi. 
 
Trường Trung Tiểu Học Sao Mai một thời đã in dấu nơi góc đường Độc Lập và đường Lê Đình Dương ... sông Hàn đối diện những con đường bước chân tôi đã đi qua Độc Lập, Bạch Đằng, Thành Thái, Pasteur, Quang Trung, Lê Lai.. v.v.. Đà Nẵng ơi! Ôi thành phố biển thân yêu! quê hương tôi. Tôi yêu Đà Nẵng tự bao giờ.

Đi qua trường học trong giấc mơ và nhớ ngày nào gặp các Thầy Cô các bạn NK lần đầu tiên tại trường Sao Mai tưởng như thật nhưng đó chỉ là chiêm bao rất đẹp! Những ai đang sống trong cái tuổi “hồn nhiên thơ mộng” Sao Mai ấy hãy giữ cho mình những kỷ niệm thật đẹp. 

▬▬▬▬▬▬▬

Trường Sao Mai dù mất đất, mất tên nhưng sự nghiệp giáo dục của trường xưa thân yêu vẫn tiếp tục nơi các cựu học sinh mà không hiếm người công thành danh toại. Sao Mai, ngôi sao không bao giờ lặn được. Sao mai vẫn sáng mãi  đêm cũng ngày, dù mây mù, dù đêm đen, mãi mãi sáng trong lòng người và thế hệ con cháu mai sau.
 
Hội An, 19 tháng 8 năm 2009
Lm Antôn Nguyễn Trường Thăng
Giáo xứ Hội An
 
 HIỆP NHẤT - YÊU THƯƠNG - THA THỨ - PHỤC VỤ  
 
Cố Linh Mục Vũ Như Huỳnh
Hiệu Trưởng TTH Sao Mai
 

S a o  M a i  60  n ă m  n ỗ i  n h ớ  m ộ t  g ó c  đ ờ i

-----------------------------------

n g u y ễ n  n g ọ c  q u a n g    10.  2018
 
ta nhớ sao mai ký ức ngược về
trường sao mai đà nẵng dấu yêu kia
những kỷ niệm 60 nào khác trước
nụ thời gian không thể nào ngược quay
 
nhớ chạnh lòng mình vẫn gọi tên nhau
 
mưa đầu tháng 10 thuở biết thương đau
đã 60 năm vẫn cứa khoảng nhớ
ta vẫn đi dưới bóng mình tan vỡ
biển thủy chung, loang loáng mỗi mùa thu
 
sao mai gợn sóng nhớ đến bạc đầu!

Ba Anh chị em và NNQ chụp hình với Cha Huỳnh

tại Nhà Thờ Chánh Tòa Đà Nẵng (Nhà Thờ con gà)

 
Nghệ sĩ Nguyễn Văn Nghị Sao Mai 12C NK74-75 & Nguyễn Ngọc Quang (Sao Mai 12B NK71-72)
 
 
EM ĐI XEM HỘI TRĂNG RẰM
  
Sáng tác Nhạc / Nghệ sĩ : Nguyễn (Văn) Nghị
Sao Mai NK 74-75
Trình bày Ca sĩ :Như Quỳnh
  
Em Đi Xem Hội Trăng Rằm 
 
Nhân gian xem hội trăng tròn, trăng tròn mười sáu thật to.
Người ta đi đứng thật đông.
Ðêm nay là hội trăng tròn.
Em đi xem hội trăng tròn.
Áo quần hài gấm bảnh bao.
Nhìn lên trên trời ông trăng soi lên bóng em nằm nghiêng.
Ông trăng í a nằm nghiêng.
Ông trăng í a nằm nghiêng.
Í a í a nằm nghiêng.
Nhân gian í a nằm nghiêng.
Em đi em lạc lối về.
Giữa đường gặp mấy chàng trai hỏi thăm
Con đường nhà em quen ra hóa ra gần nhà.
Theo nhau đi tìm lối về.
Trăng tròn thật sáng đằng sau.
Vầng trăng khoác em áo nguyệt
Soi lên bóng em nằm nghiêng.
 
 
 
 

Hoàng Anh Dũng 12 B (74-75)

Trường Trung Học Sao Mai. Dẫu biết cuộc vui nào cũng có lúc kết thúc mà tại sao ta vẫn cứ cố gắng tìm cho mình một chút thương nhớ. Chẳng hiểu sao trong phút giây đó ta cảm thấy thật hạnh phúc. Hạnh phúc và giờ đây đã đánh đổi bằng niềm thương nỗi nhớ. Vẫn có chút hờn rỗi, vẫn có chút trách móc nhưng nhớ lắm, thương lắm và iu lắm ngày ta bên nhau... Vui... Cười... Ghét nhất là học trò Sao Mai và ghét nhất vẫn là học trò Sao Mai. Nhưng thương nhất vẫn là học trò  Sao Mai. Chắc hẳn học trò Sao Mai thì phải thế.. . Phải không...Hy vọng thời gian này sẽ kéo dài mãi mãi.

Hoàng Anh Dũng 12B (74-75)

Nguyễn Văn Công (74-75)

Nhớ ngày còn đi học Sao Mai..... Ai từng là học sinh trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng mới có thể cảm nhận được vẻ đẹp kỳ diệu của thời áo dài trắng,  quần dài xanh áo sơ mi trắng.

Nguyễn Văn Công (74-75)

Kim Phượng 12C (73-74)

Nhắc lại những kỷ niệm không thể nào quên của thời cắp sách đến trường là niềm hạnh phúc lớn của mỗi người trong đó có tôi. Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Trường Trung Tiểu học Sao Mai (1958 – 2018), bao kỷ niệm chợt ùa về hiển hiện rõ nét như mới vừa hôm qua. Ngôi trường nay không còn nữa, thời gian hơn 42 năm từ khi phải xa rời mái trường thân yêu, có thể làm thay đổi nhiều điều nhưng những ký ức về một thời học sinh thì sẽ vẫn mãi mãi không bao giờ nhạt phai trong trái tim tôi.

Xin cảm ơn mái trường này đã cho tôi gặp được những người Thầy Cô tuyệt vời, những người bạn tốt và những bài học sẽ chẳng bao giờ quên được. Xin cảm ơn tất cả. Có lẽ tôi cũng như các bạn sẽ luôn nhớ mãi về ngôi trường Sao Mai Đà Nẵng. 

 
 
  Sao Mai Ơi...

"Trường Sao Mai quê hương tôi đấu yêu ngàn đời"... Câu hát về Trường Cũ, Người Xưa đã cho tôi nhiều xao xuyến... Nhìn lại thì các Thầy Cô, Linh Mục, và cả những bạn bè thân thương một số đã đi về cõi khác! Buồn... nhưng dù sao chúng tôi vẫn có cơ hội quy tụ laị với nhau, dù kẻ ở trời Tây, người ở phương Đông. Sông có cạn, đá có mòn... tình nghĩa anh chị em cùng trường vẫn đối với nhau đằm thắm như thưở nào. Đó là 1 niềm vui trong cuộc sống bây giờ khi thỉnh thoảng nghe các anh chị em ới nhau họp mặt Trường Cũ Tình Xưa....


Diễm Châu (Cát Đơn Sa)  9-2018

Họa sĩ Cát Đơn Sa

Trà Nha 12 C 73-74

 Sao Mai trong tôi

 Khi thôi cầm bút mực, ta cầm bút chì đi vào trường thi – Tú tài IBM 1974.  Từ đó, các bạn cùng ta xa mái trường thân yêu – Trường Trung học Sao Mai Đà Nẵng. Không  ngờ là lần chia xa vĩnh viễn .

 Năm 1971, vào đệ nhị cấp, lớp 10B, vốn thích văn thơ và ưa sinh ngữ thế mà học toán, khó khăn khắc phục. Năm tiếp theo phải xin qua lớp C. Lớp 11C tươi trẻ, vui vẻ, đẹp đẽ…Nữ sinh thì khỏi chê, mình ngồi dãy bàn gần cuối nhìn lên. Lớp đủ nhân tài, Tây đỏ, Tây đen, Việt trắng. Sĩ thì có họa Phan Xuân Hạ, nhạc Đình Anh, thi Nguyễn Miên Tịnh…Cũng tại lớp nầy, hình ảnh 11C lưu niệm bức ảnh đủ đông khuôn mặt thư sinh .

 Năm lớp 12, thầy cố vấn Nguyễn Vũ Uyên dạy môn triết học, có đấy rồi không có đấy. Riêng thầy Hoàng Ngân Hà dạy sinh ngữ Anh với English for today Book six.  Là năm thi tú tài toàn, cho dù bạn nào lười biếng, đến giờ Pháp văn thì biết thầy Thông . Có quên cũng phải nhớ, có làm bài tập kiểm tra cũng như ngồi nơi phòng thi. Khi được gọi lên bảng, không đọc được, viết câu được thì khó mà xuống .

Những khi ở cổ viện Chàm hay lúc ra chơi, thấy bất kỳ thầy nào cũng sợ, nhất là LM hiệu trưởng Vũ Như Huỳnh, thầy tổng giám thị.  Phải chăng phẩm chất, phong cách nhà giáo ngày xưa lưu truyền lại hay sao mà từ dáng đi đứng, ăn nói, giao tiếp…thật oai phong , nghiêm nghị. Là học sinh cuối cấp trung học nhưng nhìn thấy thầy như đấng cao siêu đầy nghị lực. Không biết thời đó đồng lương là bao nhiêu chứ thầy ra thầy, rất ổn định.

 Trường Trung học Sao Mai- 60 năm, một chặng đường tuy không xa dài nhưng đã đi vào lịch sử một dấu ấn không phai đã đưa lớp lớp học trò thành nhân trong mọi miền đất nước, trên khắp toàn cầu. Sao Mai – ngọn đuốc sáng chỉ đường, một ngôi sao không tắt lặn.

 Thanh Thủy 12C (73-74), Thầy Giám thị Nguyễn Văn Ngọc, Anh Trà Nha 12C(73-74)

Các bạn 12 C ( 73-74): Nguyễn Đình Chưởng, Bùi Thông Định,

Lê Tấn Trị, KQ, Nguyễn văn Thiên và Lê Lộc

 

LƯU DẤU HỒN XƯA

Thơ Hồn Thy 

Tôi muốn về Đà Nẵng gặp lại em

Đứng bên mô hình trường xưa hoài niệm

Mùa phượng đó tôi còn nghe xao xuyến

 Sao Mai ơi chừ lưu dấu cho nhau

Tình yêu này đong đầy niềm thương nhớ

  

 Bốn mươi ba năm tóc bạc mái đầu

24 lần họp trường lòng tôi đau đáu

Gọi tên em với bao nỗi ngậm ngùi

Thời học trò chỉ còn trong dĩ vãng

 Để bây giờ thành cổ tích

  

Sao Mai Xin cho tôi một ngày nào về lại

 Cùng em cất cao tiếng hát Sao Mai

Tôi sẽ về như là những hồn xưa

 Đứng bên thầy và bạn bè mặc niệm

Xin em đưa cao mô hình ước nguyện

Sao Mai ơi sống mãi đến mai sau

 

Hồn Thy (Thông Định) 

 

Anh Bùi Diệu trong video

Bùi Diệu (72-73) 

Sao Mai - Đà Nẵng, là một ngôi trường rất đẹp nằm nghiêng bóng bên dòng sông Hàn thơ mộng. Từ nơi đây, ươm trồng biết bao nhiêu là thế hệ học sinh và cũng là bệ phóng cho những ước mơ được vươn cao, bay xa. .. nhiều người đã thành danh, thành đạt. Trong một dịp công tác, tôi trở về đây, trường xưa giờ chỉ còn là trong ký ức, tiếc nuối, bàng hoàng.. . tôi ngẩn ngơ đến lặng người. Kính mời quý thầy cô và các bạn, cùng chúng tôi bước vào một khoảng lặng nhỏ.. . cùng chúng tôi ôn lại những kỷ niệm đẹp của một thời áo trắng...

Xin chân thành cảm ơn bạn Trần Ngọc Quý, lớp 12A3 - NK: 73 - 74 đã ghi hình đoạn film này, cảm ơn các nhiếp ảnh. .. chuyên hoặc không chuyên, đã ghi lại những bức ảnh hết sức tuyệt vời, trong từng góc phố con đường, để chúng tôi có thể thực hiện đoạn video ngắn, có giá trị thời gian và giàu ý nghĩa trên. Rất mong được quý thầy cô, các bạn và tất cả mọi người dân Đà Nẵng nhiệt tình đón nhận. (July 23, 2012)

Ngô Minh Vũ –12 C ( 72-73 ) 

Tôi vẫn còn nhớ về mái trường xưa Sao Mai, nhớ về người Cha Hiệu Trưởng Linh muc Vũ Như Hùynh quý mến. Cha thường hay kéo râu, nắm óc tôi và nói : Mày hãy về hớt tóc và cạo râu đi nhé. (Vì râu và tóc cũng hơi dài) ..thế rồi Cha cũng bỏ qua. 

Kỷ niệm đẹp nhất của tôi với ngôi trường Sao Mai làm quen cô bạn gái dịu hiền dễ yêu dễ mến. Khi nhắc đến ngôi trường cũ.. Ký ức trong tôi không phai mờ, kỷ niệm thời học sinh áo trắng dưới mái trường Sao Mai vẫn đẹp của tuổi học trò hồn nhiên trong trắng và thơ ngây .

 

 

TRƯỜNG CŨ TÌNH XƯA

Nguyễn Thị Trang

 

SAO MAI trường cũ nơi tôi học

Vẫn sống trong tôi như thuở nào

Nhớ ngày nào tay còn cầm sách vở

Ngày ngày tản bộ đến trường xưa

*

Trên con đường biết bao kỷ niệm

Khoai ngào, cóc ổi, cà rem bao

Chẳng biết có người đang theo dỏi

Đằng ấy hôm nay ăn món gì?

*

SAO MAI hai cổng trường Nam, Nữ

Cũng lén nhìn nhau dưới sân trường

Cổng Nữ SAO MAI, con đường Độc Lập

Dòng sông Hàn trải trước mặt trường tôi

*

Có trò chán học leo cửa sổ

Trốn vào cổ viện bắt bướm, hái hoa

Ngày xưa tuổi trẻ ngây ngô lắm

Nhưng dể gì quên tuổi học trò

*

Rồi một ngày tháng tư mất nước

Trời đang hồng sấm chớp bổng giăng ngang

Bạn Bè, Thầy Cô đời mỗi ngã

   Dầu Mái trường xưa không còn nữa

Những kỷ niệm còn mãi mãi trong tôi

 

Nguyễn Thị Trang 12 A ( 72-74)

 

Trang, KQ, Long Kiên, Tường Vy, Ngọc Lang

12A, 12C, 12A, 12C(72-73), 12C

Tường Vy, KQ, KP, Hường B, Thương Thương và Trang

các bạn 12 (73-74)

Thái Hằng 10 C (74-75)
 
Sau năm 75 chia tay nhau, mỗi đứa chọn cho mình một hướng đi riêng. Đó là cuộc chia tay thật buồn, thấm đẫm nước mắt. Xa mái trường Sao mai thương yêu, xin gửi lời tri ân tới thầy cô kính quý. Với chúng em, thầy cô mãi là những người ươm mầm tri thức, chắp cánh cho bao ước mơ của chúng em được bay cao, bay xa, vươn tới những chân trời mới... Thầy cô, hai tiếng thân thương, dẫu có đi trọn kiếp con người, đến nơi đâu vẫn nhớ mãi lời thầy cô chỉ bảo, dẫu có bước lên muôn đỉnh vinh quang, chúng em vẫn mãi là những học trò nhỏ bé trong vòng tay yêu thương và sự nâng đỡ, dìu dắt không mệt mỏi của thầy cô. Kính chúc các anh ch bạn CHS Sao Mai nhiều niềm vui sức khỏe luôn an vui trong cuộc sống.
 
TH, Bích Hòa và Lan Chi
 
 

Bích Hòa 10 C (74-75)

Thời học sinh Sao Mai đã qua cho ta nhiều lưu luyến . . cả bọn con gái lại thì thầm trao nhau quyển lưu bút,nhiều kỷ niệm đẹp về tuổi mộng mơ..

Hoàng Điệp, Bích Hòa , Lan Chi và TH

Lan Chi 10 C (74-75)

Lan Chi nhớ lắm những kỷ niệm cùng bạn bè Sao Mai tung tăng cắp sách đến trường, những giờ trao đổi bài học hay những phút hồi hộp khi thầy cô bắt đầu trả bài.

Thu Trang và TH

Thu Trang 10 C (74-75)
 
Những kỷ niệm đẹp của thời Sao Mai áo trắng vẫn sống mãi trong tâm hồn của mỗi chúng ta ! Cho dù đã qua bao năm rồi nhưng lòng vẫn nhớ. 

Hoàng Điệp 10 C (74-75)

Tình bạn Sao Mai đẹp là tình bạn đầy kỉ niệm! Tuổi học trò thật đáng quý và tự hào. Nó mang lại cho mỗi chúng ta bao nhiêu kỉ niệm đáng nhớ, kỉ niệm vui buồn của những người bạn cùng lứa tuổi. Nhưng mỗi chúng ta chắc chắn không thể quên được nhưng giây phút được ngồi bên bạn bè tâm sự với nhau về nhưng kỉ niệm đáng nhớ. 

 

 

Ngọc Hạnh 12C  72-73

Khoảng năm 1992 hay 1993 tôi đang bán hàng cho một tiệm vải ở Downtown thì có một chị chạy đến hỏi chuyện :” Ê ! bà tên Hạnh học ban C ở trường Sao Mai Đà Nẵng??? “

Tôi hơi sửng : “ phải, bồ là ai mà mình không nhớ?” 

Bạn ấy trả lời :” hồi đó lớp C của mấy bà  làm văn nghệ nổi tiếng quá ai mà khôg biết, tụi tui ghen tỵ vì Cha hiệu trưởng  cưng lớp bạn lắm” . Nói chuyện một lúc thì biết đó là bạn Phạm Bạch Tuyết học ban A Sao Mai , Tuyết còn nhớ tên tất cả các bạn  12 đứa  trong nhóm văn nghệ và quậy:Thanh Hương , Ngọc Hồ , Võ Thảo , Kim Liên , Trần Hạnh , Đinh Ánh, Ngọc Hạnh, Ngọc Quyên Khổng Dung , Ánh Tuyết , Diệu Chi , Nguyễn thị Thái . Và từ đó chúng tôi kết nối Sao Mai tại Houston .
 
Lớp 12C 72-73
 

Thanh Hương 12C (72-73)

Từ trường Pascal đến với ngôi trường Sao Mai mặc dầu chỉ 3 năm thôi Hương cùng với các bạn Thảo, Hạnh, Tuyết, Ánh , Ngọc Quyên, Thái....và nhiều bạn nữa. Đây là một khoảng thời gian trung học vui đáng nhớ nhất của Hương, có nhiều kỷ niệm không bao giờ quên, nhất là những buổi văn nghệ thật ấn tượng của ngôi trường Sao Mai thời ấy.... Hương sẽ nhớ mãi ngôi trường này và không biết nói gì hơn ngoài bốn chữ “Tôi yêu Sao Mai ”

Lớp 12 C (72-73)

Thảo Võ 12C (72-73)

Ba năm học ở SM của Thảo đầy ấp cả những kỷ niệm vui so với 10 năm học ở Pascal. Nhớ ban Pháp Văn của thầy Thông với Ngọc Hồ, Thanh Hương, Ánh Tuyết Nguyễn. Và nhớ nhất người bạn đồng hành Đỗ Ngọc Quyên đi về mỗi ngày trong 3 năm học đó! Rất nhiều ngậm ngùi và hối tiếc! Chữ nghĩa của Thảo bi chừ rời rạc và mông lung. Văn chương của một thủa học ban C cùng báo chí đã mai một theo năm tháng hết rồi!...

Ánh Tuyết, Kim Phượng và Thảo

Dương Thị Bích và Trần Thị Phước 12 A (73-74)

Trang, Mỹ Hạnh, Yến, Kim Túy, KQ, Bích và Thương Thương 

các bạn 12 (73-74)

Trọng Tấn (67-68)

Mình rất hãnh diện vì được làm học trò của các thầy cô, tự hào vì là cựu học sinh trường THPT Sao Mai thân yêu ! hồi tưởng lại những kỷ niệm đẹp của quãng đời học sinh Sao Mai.

Trọng Tấn (67-68)

Kiều Hạnh (74-75)

Thời học sinh Sao Mai bao giờ cũng vui và vô tư. Ngày đó làm gì có email, điện thoại chứ. Chỉ có quyển lưu bút ghi đầy những tình cảm, những ấp ủ và hứa hẹn cho ngày mai, dòng cuối cùng không bao giờ thiếu... biệt danh và địa chỉ nhà của kẻ đã để lại bút tích. Để rồi ra trường, người đi phương trời, kẻ cuối đất. Nhớ về Sao Mai ngày xưa, lật quyển lưu bút tìm về thời học sinh. Ngày

chia tay đứa nào cũng sụt sùi nước mắt ký vội vào trang cuối quyển nhật ký Sao Mai 11C như cố gắng bảo nhau: "Đừng quên nhé!"

NNQ, Bá Kiên và Kiều Hạnh (74-75)

Bá Kiên (74-75)

Tôi đã xa rồi những ngày dưới mái trường Sao Mai. Nhưng có lẽ  ngày xưa đã in sâu vào suy nghĩ của tôi, bởi không giải thích được vì sao tôi yêu Sao Mai, yêu lắm cái kỷ niệm ngày xưa dưới mái trường bên bạn bè yêu dấu.

 Ngọc Lang 12 C (73-74)

 Thời gian và cuộc sống cứ hối hả trôi, nhưng những kỷ niệm đẹp về mái trường Sao Mai xưa vẫn vẹn nguyên và đẹp biết bao, với tôi dường như tất cả mới chỉ là ngày hôm qua mà thôi. Nhiều khi muốn quay về để được sống lại tuổi học trò đầy ắp tiếng cười và kỷ niệm.Nay đã hơn 43 năm, một quãng thời gian qúa dài.  Phiêu bạt đó đây với nhiều suy tư lại thêm tuổi đời trĩu nặng nên ký ức cũng mờ phai theo tháng năm. 

Mái trường xưa ơi ! tôi vẫn giữ trong tim mình những tình cảm yêu thương, kính trọng các thầy cô và mãi yêu mến ngôi trường này.

 

 
Vũ khúc Trăng sáng vườn chè -12 C ( 73-74)
 

Hồng Anh 12 C (73-74)

Kỷ niệm 60 năm ngôi trường SaoMai thân thương,lòng mình dấy lên sự xao xuyến .. Trường được 60 năm thì học trò cũ của trường cũng mang số tuổi này, có bạn còn over 60 nữa đó...

Nói về kỷ niệm thời cắp sách đến trường thì ôi thôi nhiều vô kể... Ở Sao Mai mình nhớ nhất là những giờ cúp cua rồi cả nhóm kéo ghế tại bánh bèo Quan thuế,từng chồng chén cao với giá tiền khá rẻ dành cho học sinh... Nhớ Cổ Viện Chàm với cây hoa sứ sầm uất che bóng mát và cũng là cảnh đẹp để các thiếu nữ Sao Mai khoe những tà áo trắng cùng mái tóc xoã ngang vai, ôm cặp sách che ngực mà tạo dáng chụp hình..Nhiều thứ để nhớ lắm..Nhớ những ngày tập dợt để đi diễn hành liên trường QN-ĐN, nếu mình nhớ không sai thì trường mình được đứng hạng 3. Trường Sao Mai mang thật nhiều kỷ niệm .

 

 

Hoàng Ngọc Ấn 12 C (73-74)

Nhiều kỷ niệm êm đềm vẫn trong trí nhớ mỗi khi nghĩ về ngôi trường cũ.. về Thầy Cô và bạn bè chung lớp chung trường Sao Mai yêu dấu.

 

 
 Anh Phước, KQ, Ngọc Ấn, Thầy Hà, Ngọc Lang, KP
 
 
 

 

SÂN TRƯỜNG SAO MAI 

Thơ Minh Mộng

2009

Về thăm trường cũ mây trắng bay      

Nằng chiều vắng lặng gió heo mây 

 Bước chân lặng lẽ đầy háo hức 

Nằng chiều vắng lặng gió heo mây 

2011

Bạn cũ trường xưa có còn ai? 

Còn  đâu thơ mộng - vẫn miệt mài? 

Còn con sông vắng bên gốc phố? 

Có còn kỷ niệm thưở "SAO MAI"? 

2012

Vắng bóng trường xưa, vắng bóng Thầy 

Đâu rồi trường cũ, thấy ngây ngây 

Lòng nhiều nối tiếc ta thổn thức 

Ôi Thầy ôi Bạn, Ta về đây!

2018

Ôi, Sáu Mươi năm sắp đến rồi

Một ngày họp mặt sẽ đến thôi

Hãy chờ cô bé ngày xưa đó

Sẽ về ôn lại kỷ niệm vui....

Lê Minh Mộng 

Phạm Bạch Tuyết 12 B (68-73)

Viết gì đây hả SaoMai với bao kỷ niệm chen lấn không theo thứ tự của thời gian.. 
 
Ngập ngừng ngơ ngác trước cửa lớp Lục 4 năm đó, giờ học vẽ với con đường chân trời của thầy Nguyễn văn Đờn, anh văn của thầy Nguyễn Ngọc Kỳ vẫn luôn miệng gọi bọn học trò nhỏ là “con khỉ”
Bước sang Ngũ 4 thật nhẹ nhàng cùng Lê Kim Chi, Nguyễn Xuân Hoè, Bùi Thuý Hồng, hai chị em Thu Hương, Thu Hà
 
Rồi 10B4 phá phách đến nỗi thầy giám học Phong gọi là 10 Bê Bối . Thích nhất năm này không bận rộn với chuyện thi cử nên tha hồ mộng mơ với tuổi tròn trăng.
 
Một tiếng thở dài thật sâu, giã từ nhừng vô tư phá thầy chọc bạn, hết rồi những buổi lang thang cùng Hoàng Kim Lựu dọc Bạch Đằng... 
 
Năm thi đến rồi Huỳnh thị Thuỷ, Bùi thị Nga ơi!
 
Nhớ giờ Hình học với thầy Trần đại Tăng  khi thầy mở sổ và chúng tôi biết chắc sẽ là trò Nguyễn văn Búa và kế đến là ai..hè.. Tăng văn Riều .. 
 
Tinh thần khôi hài của thầy tôi có ai qua nổi. 
 
Còn và còn nhiều .. nhưng sao lòng bỗng thấy ngậm ngùi ..trường tôi đâu rồi ? Sao Mai ơi, giờ này đang ở đâu? 
 
 
Huỳnh Dung và Bạch Tuyết
 
 

 Bạch Tuyết cùng Phu Quân 

Hoàng Thanh 12 A (73-74)

Có lẽ tôi là một trong số ít người đã gắn bó với trường Sao Mai rất lâu vì đã đi học ở đó hơn 10 năm từ 1960 tới 1973. Ngôi trường Sao Mai bị đổi tên năm 1975 và phá tan năm 2009.  Nhưng tôi biết chắc là trường Sao Mai sẽ mãi sống trong tôi qua những kỷ niệm và những tấm lòng của anh chị em cựu học sinh SM. Cám ơn SM đã ghóp phần trong cuộc đời nhiều ý nghĩa.

Hoàng Thanh (đứng đầu tiên hàng sau bên trái)

 Kim Quy 12 C (73-74)

Xa trường đã lâu rồi, hơn bốn chục năm qua, nhưng mỗi khi nhớ về thành phố miền Trung Đà Nẵng, ngôi trường Sao Mai.. lòng tôi vẫn rưng rưng, như ở nơi ấy, vẫn còn in lại dấu vết xa xưa của mình còn lưu lại đâu đây. Mỗi lần trở về thăm lại chốn cũ ..lòng tôi lại dạt dào xao xuyến rung động như được sống lại thời áo trắng của mình. Dù cho tôi biết những gì đã qua sẽ không bao giờ trở lại - thế nhưng trong tôi, hình bóng thầy cô, bạn bè và mái trường Sao Mai thân yêu sẽ luôn còn mãi, chẳng thể mờ phai! 

Ngọc Lan 12 A (72-73)

 Thời gian trôi đi qua mau với biết bao kỷ niệm khó quên của ngôi trường Sao Mai. Mỗi lần nhắc đến tên trường, lòng tôi dâng niềm dạt dào cảm xúc, tôi đắm chìm trong niềm hạnh phúc trở về với tuổi học trò ngày xưa. Sao Mai ơi..vẫn còn mãi trong tôi.

 Ngọc Lan 12 A (72-73)

Kiều Oanh (67-69)

 Sao Mai mến thương ơi! Tuổi học trò mang lại bao nhiêu kỉ niệm đẹp đẽ và tuyệt vời nhất nào là những kỉ niệm giữa học sinh với các thầy cô giáo, nhưng không thể thiếu được tình bạn đáng quý trọng của những đôi bạn thân gắn bó suốt bao năm học. Nhưng những tình cảm đó được thể hiện rõ trong giờ phút chia tay ở cuối năm 69 lớp 12A đó là thời điểm cuối cùng của một đời học sinh một thời điểm rất quan trọng để các bạn hiểu rõ được tình cảm mỗi người, trong giây phút này đã có bao nhiêu bạn phải khóc bởi vì phải chia tay với những người bạn thân của mình, và thời gian này cũng là thời gian để hồi tưởng lại những kỉ niệm vui buồn của một đời học sinh, có những bạn khóc ra thành lời nhưng cũng có những bạn khóc thầm. Chắc chắn một điều là thời điểm này sẽ được các bạn khắc sâu trong tâm trí và không thể quên được. Nó cũng thể hiện được tình cảm của mỗi chúng ta với bạn bè.

Kiều Oanh (67-69)

 

Gia Huy 12 A (74-75)
 
TTH Sao Mai..  Nơi đây sẽ mãi mãi là nơi chôn dấu những ký ức đẹp đẽ nhất của tuổi học trò, những kỷ niệm ấy sẽ không bao giờ mờ phai. Sân trường ngập nắng vàng kia, ghế đá, hàng cây kia , sông Hàn, cây Đa trước trường, cổ viện chàm Gia Huy sẽ không bao giờ quên.
Gia Huy (74-75)
 
 
▬▬▬▬๑       ▬▬▬▬ 
 

* Chân Cầu Nước Chảy *`’

Thơ Phan Xuân Sinh - Nhạc Nguyễn Tất Vịnh 

Ca sĩ Tấn Đạt

 

 Phan Xuân Sinh

Sinh ngày 02 tháng 01 năm 1948
Nơi sinh Nại Hiên Tây – Đà Nẵng
Định cư tại Hoa Kỳ 01-6-1990


Có bài đăng trên các tạp chí: Văn, Văn Học, Hợp Lưu, Thế Kỷ 21, Làng Văn, Phố Văn, Chủ Đề,

các báo chí hải ngoại, và các website Talawas, Da Màu v.v..

Các tác phẩm đã xuất bản:

– Chén Rượu Mời Người (thơ) cùng với Dư Mỹ – 1996. Tác giả xuất bản.
– Đứng Dưới Trời Đổ Nát (thơ) – 2000.Tạp chí Văn xuất bản.
– Bơi Trên Dòng Nước Ngược (văn) – 2004.Sông Thu xuất bản.
– Khi Tình Đang Ru Đời (thơ) – 2008. Văn Nghệ xuất bản.
– Sống Với Thời Quá Vãng (văn) – 2009. Tạp chí Hợp Lưu xuất bản

Trường Trung Tiểu Học Sao Mai 1958 - 2018

Ngôi Trường còn mãi…

Người ta phá ngôi trường của chúng tôi cũng gần 10 năm rồi, vẫn còn vang vọng tiếng tức tưởi, tiếng sôi sục, uất ức của chúng tôi. Nhưng biết làm sao hơn.  60 năm đối với chúng tôi ngôi trường mãi mãi còn trong trí nhớ.

 Năm nay đánh dấu tròn 60 tuổi ngôi trường được hình thành, nó không bao giờ phai nhạt trong tâm khảm, mặc dù trên thực thế ngôi trường nầy không còn.

 Houston, 3 tháng 10 năm 2018.

Phan Xuân Sinh

 

 

 

Phan Xuân Sinh: một đời với Thơ Văn

Minh Tâm Xuân Đỗ

Anh còn may mắn, còn người cha vẫn săn sóc đầy đủ con trai dù đã tục huyền, vẫn thúc đẫy cho con hoàn tất việc học hành. Lên trung học anh vào trường Trung Học Sao Mai, học hết bậc trung học.

                 Anh học giỏi, có khiếu về văn chương, viết lách. Anh làm quen với thơ văn khá sớm, ngay cả ở lớp cuối bậc tiểu học và khi bước vào bậc trung học, năng khiếu văn chương trng anh phát triển, không những bạn bè trong lớp thán phục tài viết văn, làm luận văn và làm thơ gởi các báo tận Sài Gòn như một tranh đua với bạn bè thương có thơ văn được đăng tải trên các báo như Văn, Phổ Thông vân... vân...

                  Thời đó, trong những năm của thập niên 60, bạn bè ở các trường Trần Quý Cáp Hội An, Phan Châu Trinh Ðà Nẵng, Nguyễn Duy Hiệu Ðiện Bàn, các tên tuổi mới bắt đầu xuất hiện: Nguyễn Nho Nhượn, Vũ Ðức Sao Biển, Lê Văn Trung, Hạ Ðình Thao, Uyên Hà...

                  Phan Xuân Sinh càng nóng lòng thêm, càng sáng tác mạnh mẽ hơn trong các đêm khuya bên ngọn đèn mờ, bên trang sách mở.

                  Quyết tâm của anh mang lại một kết quả thật hào hùng và khích lệ. Năm 1970, Ty Thông Tin Ðà Nẵng tổ chức một cuộc thi Thơ, anh đã hăng hái gởi bài dự thi. Kết quả anh đã đạt hàng nhì trong lúc không có hạng nhất, như vậy anh là vô địch trong cuộc thi Thơ lần đó.

                 Trong lớp học không những anh nỗi tiếng viết văn, làm thơ hay mà còn giúp được một vài anh bạn thành công khi nhờ anh viết dùm thơ tình gởi cho người mình yêu thương mà không viết được. Sự thành công này không những mang lại cho anh sự ngưỡng mộ của bạn bè cùng lớp, cùng trường mà nhiều khi còn mang lại cho anh những món quà bất ngờ, một chầu xi nê, môt chầu ch đậu xanh, đậu đỏ dưới Bến Bạch Ðằng.

                 Từ những năm 1965 về sau, cuộc chiến tranh càng ngày càng ác liệt. Lính Thủy Quân Lục Chiến Mỹ vào Ðà Nẵng, tung vào các chiến trường dữ dội Việt Nam.

                 Năm 1971 anh theo tiếng gọi của người trai thời chiến chinh, vào trường Bộ Binh Thủ Ðức, trở thành một sĩ quan trẻ tuổi trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, xông pha ra chiến trường đang sôi động ác liệt để bảo vệ Miền Nam, bảo vệ các giá trị nhân bản, tự do, dân chủ, chống lại độc tài đảng trị của Cộng Sản đang dấy lại cuộc chiến tranh tương tàn Quốc - Cộng.

                 Từ một thư sinh đam mê văn thơ, Phan Xuân Sinh bước vào cuộc chiến tranh ác liệt, chọn làm một sĩ quan trong một Trung đội Trinh Sát của Trung Ðoàn 51 Quảng Nam. Trongộtột cuộc hành quân lùng địch ở xã Cẩm Hải, quận Ðiện Bàn, anh đã đụng trận và bàn chân phải của anh đạp phải mìn bẩy, dứt lìa.

                 Nhưng ngày nằm tại Tông Y Viện Duy Tân Ðà Nẵng, trong cơn đau đớn của thể xác, của vết thương, anh viết nên nhiều bài thơ hào hùng nhất. (Minh Tâm Xuân Đỗ)

                          .........

                          Bước chân đời vấp ngã

                          giữa mờ mịt điêu linh

                          trăng còn treo trên giá

                          vàng võ đong đưa tình

 

                          Như một thanh kiếm vỡ

                          chống giữa thềm chợ đời

                          tráng sĩ đành ôm hận

                          nhìn theo bóng mây trôi

 

                          Gió cuốn tung đời mạt

                          chén rượu nghiêng nỗi sầu

                          kề môi đành nuốt cạn

                          chớp mắt đời trôi mau

                          ....

                          Ðời ta ai hiểu được?

                          ray rứt nát tâm can

                          tình đi như trốn chạy

                          người đi như biệt tăm.

 

                        Thơ Phan Xuân Sinh

(Ngày rời Tổng Y Viện Duy Tân) 15/7/1972

 

       ~~<><><><>~      

 

 Trường Sao Mai, 


Thầy, Bạn Và Tôi, Một Thời... 

 

 Trường Sao Mai tọa lạc trên đường Ðộc Lập (cổng trước), và đường Lê Ðình Dương (cổng sau) thuộc làng Nại Hiên Tây, Ðà Nẵng. Trước khi xây dựng trường, đây là một đồn lính Tây, đã xẩy ra một biến cố thật lớn lao cho dân Ðà Nẵng vào đầu thập niên 1950. Những người lớn tuổi cho biết, trong khoảng thời gian nầy nghe theo lời xúi giục của một số cán bộ Việt Minh, kích động lòng yêu nước của toàn dân chống Pháp, một số đàn bà và trẻ con tập trung đến trước cổng đồn để đòi chồng con đi lính cho Tây về. Ðoàn biểu tình nầy nhào vô đồn để uy hiếp tinh thần các lính người Việt đang đồn trú tại đây, nên bị lính gác cổng bắn hạ vài ba người. Biến cố nầy gây nên một cuộc biểu tình rộng lớn. Hầu hết dân chúng Ðà Nẵng lúc đó tham gia đông đảo, mang xác những người chết đến Tòa Thị Chính để đòi bồi thường. Ðồn lính nầy đến đời Tổng Thống Ngô Ðình Diệm thì giao cho lính Bảo An. Sau đó thì bỏ trống vài năm. Lính Bảo An lại tập trung tại đồn lính lớn trước vườn hoa Diên Hồng. 

Trước khi trường Sao Mai xây dựng vào khoảng cuối thập niên năm 1950, nơi đây là sân đá banh của bọn con nít chúng tôi. Bất kỳ sáng, trưa, chiều, trời nắng hay trời mưa, những ngày nghỉ học trên bãi đất trống đầy con nít. Choai choai thì đá banh lớn, con nít như tụi tôi thì đá banh tennis, dễ chi có đuợc trái banh da. Từ lớn tới nhỏ đều đá banh bằng chân đất, làm gì có giày như bây giờ. Kể cả chuyện tranh cúp đá banh liên trường cung chỉ bằng chân đất. Rách thịt xước da thì lấy cát tấp vô cầm máu, không cần phải band aid, sát trùng, thuốc cầm máu chi cho mệt, mà cung chẳng thấy đứa nào chết vì vi trùng tétanos cả. Chính trên sân nầy đã xuất hiện nhiều cầu thủ nổi tiếng như Ðược, Minh Ðen (Chức) cho Ðà Nẵng về sau. Ðội banh Quân Cụ, đội banh Quan Thuế ở Sài Gòn ( anh Có, hậu vệ) hồi đó cũng có mặt cầu thủ đá banh Nại Hiên, mà hầu hết họ đều xuất thân tại sân banh đó. Sau trường Sao Mai đuợc xây dựng trên mảnh đất nầy, tôi không nhớ chính xác, có lẽ vào khoảng 1957. 

Trước trường Sao Mai có một vườn hoa nhỏ, vườn hoa có tên là Dân Chủ. Có một cây cổ thụ thật lớn, sau nầy cây quá già, cằn cỗi và bị cháy. Vườn hoa buổi tối vào mùa hè, sinh hoạt thật nhộn nhịp. Các gánh chè đi lại bán cho khách ngồi hóng mát, và những cặp tình nhân ngồi tâm sự. 

Trường Sao Mai tổng khai giảng năm 1959, lúc đó tôi mới vào đệ thất. Linh Mục Lê Văn Ấn làm Hiệu Trưởng (sau nầy ông lên Giám Mục và phụ trách địa phận Xuân Lộc). Khi khai giảng thì trường có từ đệ thất đến đệ tam. 

Tôi còn nhớ các thầy dạy tôi hồi đó: Nguyễn Thanh Kim (vạn vật), Lưu Như Hải (toán), Lê văn Hưng (ùhóa), Lê Thăng (lý), Lê Chương (Việt văn), Nguyễn Ngọc Rao (Anh văn), Phạm Ngọc Vinh (Công dân), Thái Tú Bình (nhạc, vẽ). Thầy Bình là người anh của nhà thơ Thái Tú Hạp, vẽ rất đẹp. Hồi đó Thầy Bình làm bản nhạc Sao Mai hành khúc. Khi trường có buổi lễ gì đó mời ban nhạc Quân Ðội đến giúp vui, bản nhạc nầy đuợc giao cho ban nhạc chơi. Cả ban nhạc ngẫn người vì họ không biết chơi ra sao cả. Hình như Thầy Bình không rành mấy về nhạc (sở dĩ tôi biết chuyện nầy, vì gần nhà tôi có ông thổi kèn cho ban nhạc đó nói cho tôi biết. Không biết có đúng hay sai cũng mong Thầy Bình tha lỗi). Thầy Bình hiện thời đang ở Santa Ana. Khi thầy đọc đuợc chuyện nầy chắc thầy cũng cười thôi. Bài Sao Mai Hành Khúc sau nầy đuợc Cha Thuần (Giám Thị) soạn lại hoàn chỉnh hơn. 

Thầy Lưu Như Hải dạy toán, lúc đó có xuất bản tập thơ "Khơi Vơi". Khi lớp tôi làm tờ bích báo treo ở phòng Khánh Tiết của trường, Thầy Hải có đọc qua thơ của mấy ông thi sĩ nhỏ. Nên đến giờ dạy, Thầy gọi lên tặng cho mỗi đứa một tập (trong đó có tôi). Thầy Hải có cái tật là đứa nào làm phật lòng Thầy, là Thầy mở sổ điểm cho zéro cả tháng. Mấy đứa học giỏi không may gặp trường hợp nầy, là kể như đi đời tháng đó, từ hạng nhứt, hạng nhì trở thành hạng gần chót. (Thầy Hải sau nầy đi học Ðại Học Sư Phạm và có dạy ở Trần Quý Cáp, hiện đang cư ngụ tại Texas). Tôi có gặp Thầy một vài lần ở California. 

Lúc đó đi học còn đội nón cối trắng, nón cối đuợc để trên ghế bên chỗ ngồi. Tôi thuộc loại nhỏ nhất lớp và cung tinh nghịch. Mấy anh lớn tuổi ngồi bên tôi chỉ vài ngày sau là nón cối dẹp nát. Mỗi lần giáo sư vào lớp là học sinh phải đứng dậy chào, tôi đẩy nón cối ngay bỏ vào chỗ ngồi của anh đó. Thế là vài lần cái nón cối đi đời. Có anh bực quá tát cho một bạt tai, rồi đi mua cái nón khác. Sau chẳng có ai dám ngồi gần tôi cả. 

Học sinh trường tư, phải trả học phí từ đầu tháng (từ 1 tây tới 5 tây). Quá hạn đó là Cha Thuần Tổng Giám Thị mang sổ vào tận lớp kêu tên và đuổi ra ngoài. Khi nào có tiền trả học phí mới đuợc vào lớp. Khi Cha Thuần qua lớp khác, những đứa bị đuổi lại nhảy cửa sổ vào học lại. Các thầy dạy xem cảnh nầy cũng thường tình, nên chẳng thèm quan tâm tới. Cũng lạ là cha mẹ học sinh có người khi con bị đuổi học mới cho tiền trả học phí. 

Năm 1963 (mới lên đệ tam), có phong trào bãi khóa của học sinh chống chính phủ Ngô Ðình Diệm. Trường Sao Mai vẫn đi học tinh bơ (vì là trường Công Giáo), đoàn biểu tình nhảy vào trường lôi các học sinh ra ngoài. Tụi tôi cung khoái vì được nghỉ học, có cơ hội đi chơi, nên cũng ùa ra cổng. Tôi học phòng tầng trệt, nên xớn xác chạy ra cổng sau và mở cổng cho học sinh bên trong túa ra ngoài trước. Không ngờ có một ông công an đứng ngoài đường trông thấy và chụp hình tôi. Nửa đêm ngày hôm sau Cảnh Sát đến bố ráp nhà tôi, bắt tôi đi xuống Ty Cảnh Sát (lúc đó ở tại góc đuờng Yên Báy và Phan Ðình Phùng). Người Cảnh Sát hỏi cung tôi ở tổ chức nào, tôi ú ớ chẳng biết chi hết, họ biết tôi còn con nít chỉ ham vui. Họ tát cho tôi mấy bạt tai rồi nhốt vào xà lim cho bỏ cái tật tranh đấu.

Hai ngày sau họ gọi tôi lên văn phòng, tôi thấy Cha Ấn và Ba tôi đứng chờ. Cha Ấn tới hỏi tôi có bị đánh đập gì không? Tôi nhìn một nhân viên đang ngồi làm việc sau lưng Cha Ấn. Nhân viên nầy lắc đầu cố ý bảo tôi là không bị đánh đập chi hết, tôi cũng nói với Cha Ấn là không. Thời đó các Cha có uy quyền ghê lắm. Các cấp chính quyền cung phải nể sợ. Cha Ấn ký giấy bảo lãnh cho tôi về, ngồi trên chiếc xe jeep của Cha, tôi mới nói thật là họ có đánh tôi. Cha lắc đầu, rồi an ủi tôi, mấy bạt tai chưa có nghĩa là bị tra hỏi. Cảnh Sát lúc đó, tra hỏi bằng những đòn tra tấn dã man lắm, nên mấy bạt tai thì chỉ là chuyện giỡn chơi thôi. 

Ðệ tam, đệ nhị ban A, nên lớp tôi con gái đông nhất, lớp học 120 người thì con gái chiếm 80 người. Các chị học giỏi thì không đẹp bằng các chị học dở. Nói vậy thì hơi mất lòng cả hai, nhưng theo nhận xét của cá nhân tôi là vậy, chẳng biết có đúng không, mong các chị thông cảm. Tính tôi thì không tế nhị, ăn nói ba cục ba hòn, không đuợc bằng như anh Luân Hoán ăn nói rất dễ thương. Anh đã từng nói là: "Có thể nói hầu hết những nữ sinh thuộc các trường trung học tại Ðà Nẵng, đều là những trang nhan sắc..." Ðúng vậy, trời sinh con gái ai cung đẹp hết, chỉ có mình không có mắt thưởng thức thôi. Trường Sao Mai có hai loại phòng học, phòng chiếc và phòng đôi. Phòng đôi dành cho những lớp quá đông, hoặc những giờ các lớp học chung. Khi mà con gái đông hơn con trai thì mới thấy tinh nghịch không thua gì con trai cả, cũng phá dữ lắm. 

Có người hỏi tôi, suốt mấy năm học ở Sao Mai mà không có mối tình nào cả sao? Thú thật là có yêu thầm nhớ trộm thì nhiều, yêu chỉ một chiều. Gái sắc hương nhiều như vậy mà không yêu sao được chứ. Nhưng miệng câm như hến, không dám tỏ bày cùng ai, nhút nhát như thỏ đế. Tướng tá thì khù khờ, ngô nghê làm sao vào được mắt xanh của các người đẹp, đành phải chịu vậy thôi. 

Sau khi đọc xong trang Ðà Nẵng của anh Luân Hoán thực hiện, tôi nẩy ra ý muốn viết vài hàng về kỷ niệm một thời ở Sao Mai, ngôi trường ấp ủ tôi suốt thời trung học, nhưng ý tưởng tôi lại lộn xộn, nhớ gì viết đó. Kính mong bạn đọc lượng tình tha thứ. Nhìn lại công trình anh Luân Hoán thực hiện, bỗng dưng tôi thấy cái thành phố nhỏ đó thật là dễ thương, thật là quý mến hết sức. Cám ơn anh Luân Hoán đã cho tôi đuợc dịp trở về miền đất chôn nhau cắt rốn, đuợc thấy lại những kỷ niệm, nhớ lại từng khuôn mặt của bạn bè. 

Boston, hè 2001 
Phan Xuân Sinh 

 

Từ trái qua phải: nhà thơ Triều Hoa Đại, Song Thao, nhà văn Hoàng Thị Bích Ti,

nhà thơ Phan Xuân Sinh, nhà thơ Nguyễn Xuân Thiệp.(Boston 8/2004)

 

 

~~~~<❤️>~~~

 

 Hình ảnh các cựu học sinh Sao Mai xưa và nay:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĐHLT Houston 2013

Họp mặt Sao Mai Sài Gòn 2016

 ĐHLT Quảng Đà 2016

 
Văn Nghệ ĐHLT Quảng Đà 2016 
 

Chúng con xin chân thành TƯỞNG NHỚ và TRI ÂN :

- Đức Cha Giuse Lê Văn Ấn - Nguyên Giám mục Tiên Khởi Giáo phận Xuân Lộc cũng là Linh Mục Tổng Đại Diện Giáo phận Đà Nẵng - Sáng Lập Trường Trung Tiểu học Sao Mai.

- Linh Mục Anthony Vũ Như Huỳnh - Hiệu Trưởng Trường Trung Tiểu học Sao Mai.

 

BBT GNST tri ân Thầy Cô và chân thành cám ơn hai trang web và Đặc San 60 năm Một Chặng Đường:

- Lịch sử và hình ảnh về Trường SM, BBT đã sưu tầm qua hai trang web saomaidanang, khungtroisaomai.

 

GNST Xin chân thành cám ơn :

- Anh Hoàng Ngọc Huệ (cựu học sinh SM) photo dongdao photography với những hình ảnh họp mặt Trường Sao Mai. 

- Nhiếp Ảnh Gia: Anh Trần Đào Khôi phu quân chị Kim Phượng đã cung cấp thêm một số hình ảnh họp mặt trường SM.

- Cám ơn Anh Nguyễn Ngọc Hải chủ bút của quyển Đặc San Trường Sao Mai kỷ niệm 60 năm Một Chặng Đường của saomaidanang do anh và các bạn thực hiện đã giới thiệu đặc san này với GNST. 

- Anh Bùi Diệu thực hiện video Sao Mai Trường xưa thập niên 60-70
- Chị Lê Minh Mộng thực hiện YouTube ĐH Liên trường Quảng Đà 2013
- Anh Thac Hoang thực hiện  YouTube Văn Nghệ ĐHLTQĐ 2016
- Chị Hồng Vân thực hiện hai YouTube ĐHLTQĐ 2016 và Họp mặt SMSG 2016

 

 

 ~~~~~~~~

 ..Ai đi về Đà Nẵng xa vời ..Trường Sao Mai quê hương tôi dấu yêu ngàn đời ...

Câu hát vẫn luôn vang lên trong tâm thức từng đứa con SM yêu dấu mỗi lần nhớ đến mái trường xưa. Năm nay ngôi trường vừa tròn 60 năm từ ngày đặt viên đá đầu tiên xây dựng 1958-2018. Thật là “Một Chặng Đường “ dài, ngôi Trường Trung Tiểu Học Sao Mai đã nuôi dưỡng những năm tháng hồn nhiên thời Trung Học chúng ta.

Kính chúc quí Thầy Cô cùng tất cả các cựu học sinh Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng dồi dào sức khỏe, an vui và gặp nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống.

GNST cám ơn quí Thầy Cô chia sẻ kỷ niệm, hình ảnh về ngôi Trường Sao Mai; và cám ơn sự đóng góp tích cực của các cựu học sinh Sao Mai khắp nơi chia sẻ những kỷ niệm đẹp và hình ảnh hoài niệm xưa để cùng hướng về ngôi trường một thời vang bóng tại thành phố Đà Nẵng mến yêu.. 

 

 

──────« ҉ » = Nhóm GNST = « ҉ »───────
 
 
 
 

 

Chỉnh sửa lần cuối vào %PM, %20 %030 %2018 %19:%10
back to top