TÔI CÓ MỘT GIẤC MƠ

                                           

                              I HAD A DREAM                             

                                                   

    Just Click Below To Listen:    

 
Kính thưa quý Thầy Cô và các anh chị, mấy hôm này bận rộn đi học ở Las Vegas và luôn tiện lấy vài ngày đi đến Zion và Bryce National Park và Valley of Fire State Park để thư giãn và săn ảnh nên không có giờ vào Góc Nhỏ Sân Trường trò chuyện.


Thưa quý thầy cô và các anh chị, Các sòng bài và cuộc sống phồn thịnh ở Las Vegas đã trở lại hầu như 95% rồi. Người dân trên thế giới đã đổ về đây như kiến, đường phố thì tấp nập, người đi rần rần, nườm nượp, người thì mang khẩu trang, người thì không. Nên sau khi học xong là chúng em vội vã đi Zion và Bryce National Park để thư giãn.

 
Một chuyến đi học bất chấp Covid-19 để được học những gì em muốn học và thật nhiều kỷ niệm.
 
Katherine rất thích học hỏi những gì mới lạ và chia sẽ sự thành công cũng như sự thất bại của những người Thầy, người bạn học cùng lớp từ trong những lãnh vực chuyên môn. Nên Katherine thường hay đi học xa và tìm tòi những người Thầy giỏi nổi tiếng để học. Chuyến đi lần này làm em nhớ lại chuyến đi học năm xưa 15 năm về trước sau khi ra trường Dental School.


Lúc đang học trong Dental School, Katherine rất thích làm về mổ xẻ, cấy trồng, và nha khoa thẩm mỹ. Nhưng mỗi lần hỏi các quý Thầy thì họ nói rằng những cái này là phải học thêm chuyên môn sau khi ra trường vì 4 năm Dental School chỉ học những kiến thức căn bản thôi.

 
Tất cả các người Thầy giỏi trong trường đều khuyên em nên tiếp tục học tiếp và theo đuổi ước mơ của em, và họ sẵn sàng viết thư recommendations cho em. Cái khổ là luật của nước Mỹ là khi học chuyên môn về một ngành nào đó thì mình bị giới hạn chỉ hành nghề trong một lãnh vực đó thôi, chứ không được hành nghề về những thứ khác.


Katherine thì thích làm đủ thứ: như làm người mẫu
 


Katherine thích làm photographer

Katherine thì thích làm Đủ Thứ nhưng cũng thích đi sâu về mổ xẻ như cấy xương, mổ xoan mũi, nối ghép nướu răng, trồng rang implant, chữa bịnh đau quai hàm và làm nha khoa thẩm mỹ tái tạo lại hàm răng mới, nụ cười mới. Nếu mà học thêm chuyên môn một ngành nào đó, thì không được hành nghề những môn khác mà mình thích, và cuối cùng hành nghề một ngành suốt đời thì e sợ không biết mình có bị chán không. Suy đi nghĩ lại tới lui và cuối cùng quyết định ra trường rồi đi làm.
 

Tuy nhiên em vẫn không từ bỏ mơ ước của em, vẫn tìm tồi những người Thầy nối tiếng nhất trên nước Mỹ và trên Thế giới để đi học từ những người Thầy đó. Thế là mỗi ngày em đi làm từ thứ hai đến thứ năm. Trưa thứ năm em ra phi trường bay đi học rồi Chủ nhật bay về. Mỗi tháng cứ bay đi học 3-4 lần, làm có bao nhiêu tiền là để dành đi học thêm.

 
Nhớ lần đầu tiên đi học thật ngây thơ không kinh nghiệm, rất sợ sệt và e ngại nhưng lại gặp xui xẻo mà em không bao giờ quên được. Nhớ hôm ấy lần đầu tiên em bay đi học từ Houston đến Madison, Wisconsin.

 
Chuyến bay bắt đầu lúc 11:00am sáng do hãng hàng không American Airlines và chuyến bay sẽ ngừng tại Dallas- FortWorth rồi chuyển mấy bay bay tiếp tiếp đến Madison. Lúc ấy em chỉ có một hành lý kéo tay và một xách tay nhỏ thôi. Lúc check-in gởi đi luôn cho tiện khỏi bận tay bận chân. Sau khi check-in và ngồi chờ vô mấy bay thì đùng một cái chuyến bay bị hủy vì thời tiết giông bão quá xấu.
 
Họ dời chuyến bay từ Houston đến Dallas tới 3:00pm, nhưng nếu em đi chuyến bay 3:00 giờ thì em sẽ bị trễ chuyến bay 1:00 pm từ Dallas FortWorth đến Madison Wisconsin.
Thế là em phải bỏ luôn chuyến bay đó và mua một vé khác của hãng hàng không Continental $1100.00 lúc 1:00pm từ Houston đến Cinninati và từ Cinninati đến Madison.

 
Nào ngờ gần đến giờ mấy bay bị hủy bỏ một lần nữa và đưa em vào mấy bay chuyến 3:00 pm. Thế là chờ tiếp đến gần 3:00pm chiều, một lần nữa chuyến bay bị hủy bỏ vì thời tiết quá xấu. Họ chuyển em qua một chuyến bay khác 7:00 pm tối từ Houston đến O'hare Chicago rồi ngũ lại phi trường và sẽ bay từ O’hare đến Madison lúc 6:30 am ngày hôm sau. Họ nói đây là chuyến bay cuối cùng và nếu hủy nữa thì ngày mai phải trở lại phi trường. Không thể nào ngày mai bay được vì em có lớp học vào 6:30am. Thế là phải chấp nhận ngồi chờ chuyến bay cuối cùng.
 
Nhưng chưa, khi tới phi trường O'Hare phải mướn xe đến Madison vì tới phi trường là 12:30 am, lúc ấy không còn mấy bay để bay về Madison. Vừa tốn tiền vé mấy bay mới mua, mà còn phải tốn them tiền mướn xe, nhưng không có sự lựa chọn. Một là tiếp tục theo đuổi ước mơ, hai là về nhà mất đi cơ hội để học. Thế là quyết định đi tiếp, vừa ngồi chờ và vừa cầu nguyện cho mấy bay không bị hủy bỏ.

 
Chắc Ông trời cũng nhìn thấy được lòng thành của em nên cuối cùng được lên mấy bay với chuyến bay cuối cùng. Trời vẫn giông bảo nên suốt một ngày ngồi tại phi trường không dám gọi về cho gia đình biết vì sợ rằng sẽ làm cho gia đình lo lắng hơn. Không ai biết gì cả.

 
Máy bay đáp xuống phi trường O'Hare Chicago vào lúc 12:30 am. Lúc ấy nghĩ lại mình còn ngây thơ thật, đi tìm hành lý. Tìm hoài chẳng thấy đâu, lúc đó mới biết rằng hành lý vẫn còn Dallas FortWorth vì mình check in với hãng hàng không American Airlines . Thế là trong tay chỉ có một bóp xách tay nhỏ. Tất cả quần áo, vật dụng cá nhân bàn chải đánh răng, đồ trang điểm, sách vỡ đều ở trong hành lý và bị kẹt ở Dallas. Lúc ấy tự nhiên nước mắt chảy dài và nghĩ rằng sao mà mình xui như thế này.

 
Sau đó liền gạt nước mắt và tự nhắc mình phải cố gắng lên, không được khóc vì khóc sẽ không giúp mình được mà còn trì hảng việc làm và mơ ước của mình. Thế là em tiếp tục đi mướn xe và lái xe từ O'Hare Chicago đến Madison Wisconsin lúc 4:30 am. Check in hotel và tắm rửa xong là đi học luôn. Khi tới văn phòng của Thầy em, đều đầu tiên là xin Thầy bàn chải đánh răng để đánh răng rồi vô học tiếp. Học đến 5:30 chiều, rồi chạy đi shopping mua quần áo để mặc.

 

Hai ngày học thật thú vị, hữu ích và mở mang kiến thức. Một kiến thức với những kỷ thuật mới mà chưa bao giờ nhìn thấy trong trường nha khoa. Những kỷ thuật tối tân với sự dẫn dạy tận tâm của những người Thầy đã lôi cuốn em vào một thế giới mới mà em đã từng mơ ước được học bấy lâu nay. Chính vì vậy mà em đã theo đuổi ngành nha khoa thẩm mỹ đến hôm nay và lúc nào cũng tiếp tục tìm tòi học hỏi.

 
May mắn thay những người Thầy lúc nào cũng thương và giúp đỡ tận tình. Cho nên, cứ mỗi thứ 5 là bay đi, tối thứ 7 hay sáng Chủ nhật là bay về. Em đã theo đuổi bao nhiêu năm từ nhiều Thầy nổi tiếng trên nước Mỹ này và cũng không ngừng tiếp tục học. Bỏ công sức rèn luyện và cuối cùng nghe bịnh nhân nói rằng "Wow! I love it! You changed my life". Những lời nói ấy đã làm em quên hết tất cả sự khổ cực, mệt mỏi mà mình đã phải chịu.


Hôm nay đi học ở Las Vegas, ngồi trên mấy bay mà phải mang 2 lớp masks N95 ngộp chết được luôn. Thấy người đi qua kẻ đi lại rần rần tay bên tay không khoảng cách sợ quá luôn. Sợ còn hơn lúc lần đầu tiên lái xe giữa đêm khuya một mình một nơi hẻo lánh mà chưa bao giờ tới. Nghĩ lại cũng cảm thấy sao mình gan thật lỡ có chuyện gì không ai biết. Vậy mà lúc đó chẳng biết sợ là gì chỉ biết làm sao để tới nơi để học được những gì mình muốn học.

 
Có lẽ mình già rồi chăng. Người ta nói mình càng già thì càng sợ.....Một chuyến đi học lịch sử mà em không bao giờ quên khi mới ra trường.
 
 
Lần này thì được may mắn đi học có chồng đi theo hộ tống và cũng dẫn chị Thủy* theo học thêm để trau dồi kiến thức
 
(* Thình này: không lẽ chị Thanh Thủy đng bên cnh bồ nhí thì phải, Katherine). haha :))

Sau đó anh chị em rủ nhau đi Zion, Bryce National Park và Valley of Fire State Park. Một chuyến đi vừa học vừa chơi thật vui với nhiều kỷ niệm.

Một chút hồi ức ngày xưa bất chợt hiện về lúc đang ngồi trên mấy bay và muốn chia sẻ với các thầy cô và các anh chị.
Văn chương Việt Nam nghĩ sao nói vậy không hay, xin quý Thầy cô và các anh chị thông cảm cho em nha.
 
 
Katherine rất thích nấu ăn
 


 
 
    By Katherine Nhi Lương    
 
      BCH-GNST      
Chỉnh sửa lần cuối vào %PM, %05 %048 %2021 %20:%04
back to top