Hoài Niệm Cỏ May
Hoài Niệm Cỏ May
*****
Tháng 9 về mang theo những cơn gió heo may nhè nhẹ. Độ này, chỉ cần một cơn mưa ghé đến, cỏ may đã bắt đầu rộ lên khắp lối đi về. Những đóa cỏ may của đồng quê dân dã là thế, vậy mà, người đi xa ai cũng nhớ về.
Cỏ may - loài hoa tưởng chừng như vô tri mà lại neo vào lòng người nỗi nhớ khôn nguôi.
Mỗi khi nhớ về cỏ may, tôi thường nhớ về những chiều cùng bạn lang thang vui đùa ở bờ đê. Ở đó có khung trời thoáng đãng, mây lững lờ trôi, vài cánh chim thong dong bay lượn và những triền đê hoa cỏ may níu bước chân người. Dường như, đứa con gái hay mộng mơ nào sinh ra ở miền quê cũng có cái cảm giác quyến luyến kỳ lạ đối với những đóa hoa đồng nội như thế.
Ngày ấy, cứ dịp hè về, bọn trẻ trong xóm lại ra cánh đồng chơi đùa mặc cho cỏ may ghim đầy gấu áo. Sau mỗi lần vui đùa trở về, mẹ thường phàn nàn, nhắc nhở, có hôm quở phạt phải gỡ sạch cỏ may mới được đi ngủ. Thế mà, lần nào cũng vậy, mẹ đều ngồi cạnh tôi, kiên nhẫn cùng tôi gỡ từng bông cỏ dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu leo lắt.