Lời chào tạm biệt

Lời chào tạm biệt 

 

 
Đọc những dòng chữ này, có lẽ ai cũng sửng sốt và ngạc nhiên vì cách đây khoảng bốn tuần, GNST vừa tưng bừng ăn mừng sinh nhật trang nhà vừa tròn 12 tuổi mà sao lại phẹt mê bú tích, nói vui theo phiên âm tiếng phú lang sa “fermer boutique”, đóng cửa tiệm một cách đột ngột thế này. Vâng, chính chúng tôi đây, những người chăm sóc vườn, cũng không khỏi ngỡ ngàng khi nghe người chủ trương thông báo tin này, thậm chí có người còn cẩn thận coi lại lịch xem hôm đó có phải là ngày mồng một tháng tư, ngày mà người ta gọi là cá tháng tư, một ngày mà người ta có quyền nói chơi mà không ai được trách cứ vì đó là tập tục. Sau khi nghe lời “trần tình” của người chủ vườn, ai cũng có cùng một suy nghĩ, điều này thật đúng. Như chúng tôi có đề cập đến trong dịp mừng sinh nhật GNST, diễn đàn này như là một đứa con tinh thần của nhóm chủ trương, thật vui khi nó lớn, phát triển và thăng hoa ngoài dự đoán mà bây giờ phải ngậm ngùi, chia tay với nó. Câu mà người xưa hay nói “lực bất tòng tâm” rất đúng trong trường hợp này.
 
Mười hai năm trước, GNST giống như một đứa bé thật èo uột vì sinh thiếu tháng, không ai dám nghĩ nó có thể phát triển bình thường như những đứa trẻ khác nói gì đến sự phát triển một cách sung mãn như hôm nay. Điều này xảy ra có lẽ nhờ bà mẹ, nhóm chủ trương, tuy nghèo về đủ mọi phương diện nhưng vẫn rán hy sinh hết sức mình, vắt những giọt sữa gần cạn kiệt trong bầu sữa thật khô héo vì muốn đứa con của mình bằng người nọ người kia. Nói một cách thậm xưng như vậy để quý vị có thể hình dung ra được sự hy sinh một cách thầm lặng của người sáng lập cùng hiền nội là anh Nguyễn Ngọc Quang, chị Weiling, chị Tê Hát (Thái Hằng) và bà từ giữ đền là chị Trần Kim Phượng đã bỏ không biết bao nhiêu công sức để bảo trì, tu bổ về mặt kỹ thuật cũng như bài vở. 
 
Thật vậy, mỗi lần trang web bị “hacked” là mỗi lần anh Quang phải thức đêm thức hôm để giải quyết vì giờ giấc bên Úc, nơi anh ở, khác giờ bên giờ bên mẽo khoảng 14,15 múi giờ. Đã thế, một thương gia thật bận rộn như anh, với những hợp đồng có khi lên đến hằng trăm triệu mà lúc nào cũng chăm sóc mảnh vườn thì đủ thấy anh “cưng” đứa con tinh thần của mình như thế nào.
Giữa công việc và sở thích, anh, cũng như Từ Hải lúc chia tay Thuý Kiều trong lúc tình yêu đang mặn nồng để ra đi lập nghiệp.  Đó là chưa kể anh còn nhiều trọng trách với gia đình, mẹ già gần 105 tuổi.
 
“Nửa năm hương lửa đang nồng,
Thanh gươm yên ngựa lên đường thẳng  rong”.
 
 
 
Thôi thì đành phải chấp nhận. Cuộc vui nào rồi cũng có lúc tàn. Xuân đi đông đến, có luyến tiếc cách mấy thì cũng đến lúc phải chia tay. Là một người công giáo, chúng tôi luôn nhớ lời của Chúa trong phúc âm “ hãy thương yêu nhau vì đây là dấu chứng để người ta nhận biết các con là con của thầy.” Cũng vậy, bàng bạc trong những bài viết, thơ hay chỉ là những lời chia sẻ thật chân tình của các thành viên trong diễn đàn GNST, người ta có thể nhận thấy đây là một tập thể, tuy khác nhau về lãnh vực chuyên môn, tuổi tác nhưng tất cả thành viên đều có một mẫu số chung, đó là sự trân quý, kính trọng lẫn nhau cho dù ai cũng kiến thức đầy mình giống như ngạn ngữ của pháp “hãy cho tôi biết bạn của bạn là người như thế nào, tôi sẽ nói về con người của bạn”.
 
 
Rằng trăm năm cũng từ đây,
Của tin gọi một chút này làm ghi”.
(Kiều)
 
Chúng tôi xin mượn hai câu trong truyện kiều để hy vọng rằng dù GNST không còn hiện hữu nữa nhưng tinh thần của diễn đàn là gieo trồng những hạt giống văn hóa, nghệ thuật và nhất là tình tương thân tương ái của chúng ta sẽ bất diệt.  
 
Hơn lúc nào hết, lời bài hát Lo Mucho Que Te Quiieo của Rene Ornelas & Rene Herrera được nhạc sĩ Trường Kỳ phổ lời việt có thể diễn đạt tâm tình của ban chấp hành lúc này:
 
 

 

 

Rồi mai đây khi mình xa nhau nhớ đến nhau hoài

Rồi mai đây khi tình bay xa nhớ đến hôm này

Còn mãi mãi những gì mình chất chứa trong lòng

Còn cho nhau chút dư hương, đừng tiếc nhau gì vấn vương.

Mình xa nhau xin đừng quên nhau, chớ trách nhau gì

Mình xa nhau xin đừng quên mau, nắng sẽ phai màu

Đừng khóc nữa gió buồn vì mắt ướt hoen rồi

Đừng cho nhau tiếng than van, đừng nói lên lời khóc than...

 

 

Hy vọng mai này trên vạn nẻo đường đời, nếu có dịp còn gặp lại nhau, hoặc trên một Diễn Đàn hay trong sự kiện nào đó, ngoài sự vui mừng được gặp lại cố tri, chúng ta còn niềm hãnh diện là đã từng cùng nhau sinh hoạt trong một mái ấm GNST.  Cũng nhân dịp này, chúng tôi vô cùng tri ân tất cả sự cộng tác của các văn sĩ, nhạc sĩ, thi sĩ và của toàn thành viên GNST đã gắn bó sinh hoạt mỗi ngày trên diễn đàn trong suốt 12 năm dài qua.  Sự đóng góp của mỗi thành viên đã tô thắm cho khu vườn GNST luôn tươi đẹp và phát triển không ngừng trong suốt một chặng đường không ngắn.  Có lẽ sự quyết định khép lại trang GNST là một trong những quyết định khó khăn nhất của anh Nguyễn Ngọc Quang cũng như ngoài ý muốn của BCH-GNST.  Lật từng trang, từng trang của GNST, biết bao nhiêu kỷ niệm buồn vui mà mỗi người chúng ta đã có với nhau như một thước phim quay chậm trở về những ngày đầu thành lập cho đến ngày hôm nay.  Gấp lại quyển lưu bút ngày xanh, ta ôm vào lòng và sẽ giữ mãi những tình cảm đẹp đẽ trân quý này.

 

 

Để thay lời từ giã, lại xin mượn 1 bài hát nữa mà chúng tôi vẫn  hát vang lên khi chia tay sau những buổi gặp gỡ, sinh hoạt đoàn thể khi còn niên thiếu. Bài hát tiếng Do Thái đã được dịch ra nhiều ngôn ngữ trên Thế giới.

 

 Shalom Chaverim

Shalom chaverim! Shalom chaverot.

Shalom, shalom.

Lehitraot, lehitraot,
shalom, shalom.

 

Shalom, my friends! Shalom, my friends.
Shalom, shalom.
Farewell, my friends, farewell, my friends,
shalom, shalom.

 

GIÂY PHÚT CHIA LY

Rời tay phút chia ly

Bạn ơi vui lên đi, bạn hỡi! Vui đi

Gian khó ta không nề, ghi nhớ nhau muôn đời

 Từ nay cách xa.

 

 

 
Trân trọng, 
 
BCH- GNST
 
 
 
 
 
 
Chỉnh sửa lần cuối vào %PM, %07 %113 %2025 %20:%01
back to top