Đường Lên Đỉnh Núi Sơn Trà Đà Nẵng

 
 photo dananglogo_zpsc8b29550.jpg
 
Đường Lên Đỉnh Núi Sơn Trà 
Đà Nẵng
Viết bởi bạn Minh Triết    
Thứ tư, 22 Tháng 10 2014
 Bạn của Lan Chi

 

Bán đảo Sơn Trà thật khó leo

Xe lên đỉnh núi chậm như trèo

Tiên ông thanh thản đánh cờ tướng

Viễn khách tang bồng thỏa thích reo

Biển cả mênh mông mây gió lộng

Sông Hàn uốn lượn nước trong veo

Non xanh bát ngát Tiên Sa cảng

Thắng cảnh hoang sơ lắm suối, đèo.

 

Tháng ni Đà Nẵng đã dịu mát sau những cơn mưa. Dư âm vẫn còn lưu luyến du khách sau những ngày bắn pháo hoa và Cầu Rồng được khánh thành. Lại thêm một cây cầu thế kỷ nối Đà Nẵng với Bán đảo Sơn Trà. Đã có nhiều đêm trên đường Bạch Đằng, tôi và các bạn chiêm ngưỡng Cầu Rồng về đêm rực rỡ dưới ánh đèn màu.

 

Chiều hôm ấy sau cơn mưa, tôi cùng em trai hòa vào dòng người tấp nập trên các đường phố. Điểm đến lần này là lên đỉnh núi Sơn Trà.  Con đường trải nhựa vòng quanh bán đảo, có lúc bám theo bờ biển, có lúc xuyên qua đỉnh núi hay những tán cây rừng rậm rạp còn nguyên vẻ hoang sơ, tĩnh mịch làm tâm hồn ta thư thái, yên bình. Dọc theo con đường là những chùm hoa mua, sim tím cùng các loại hoa dại khác đủ sắc màu, tạo thành khu du lịch sinh thái vô cùng hấp dẫn.

Xe chúng tôi từ từ bò lên đỉnh núi và dừng chân ở nhà Vọng cảnh. Nhìn xa xa về phía bắc là đèo Hải Vân, ngoằn nghèo giữa kỳ quan đệ nhất Hải Vân. Cuối đèo là bãi biển Nam Ô - nơi nổi tiếng làm pháo một thời - Con đường mới mở đưa ta vào Thành Phố Đà Nẵng với sông Hàn nối hai bờ đông tây là những chiếc cầu hiện đại. Ánh nắng chiều dọi xuống làn nước, phản chiếu thành sắc cầu vồng, lung linh dưới biển trời xanh ngát. Chạnh lòng tôi nhớ đến một người đã cùng tôi gắn bó... Nhưng rồi bao mùa lá rụng, hình dáng ấy mãi xa xăm.

 

Em ơi! Nhớ về thăm phố cảng

Ngắm cảnh sông Hàn buổi bình minh

Say đắm hoàng hôn một vùng sơn thủy

Cho tôi vơi nhớ một bóng hình.

 

Dọc theo con đường bê tông, trước khi tới đỉnh Bàn Cờ có một bãi đất trống, bằng phẳng, được gọi Sân Bay Trực Thăng - Nơi ghi dấu một thời kỳ chiến tranh đã đi qua.Tôi đi dọc theo khu bãi trực thăng, dốc núi thẳng đứng dưới chân; những bãi biển dài ; những con đường ngang dọc; những tòa cao ốc ; những dòng xe nhộn nhịp mờ xa ở thành phố. Tôi mơ màng, thả hồn về bài thơ màu tím hoa sim của Hữu Loan - Dzũng Chinh phổ nhạc " Những đồi hoa sim, ôi ! Những đồi hoa sim, tím chiều hoang biền biệt...". Tôi phát hiện những dây nơ hồng theo gió mơn man treo trên thân cây ổi giống như dây tơ hồng. Tôi tò mò mở một cái ra xem. Đúng là có ghi tên một đôi tình nhân nào đó đã đến đây cùng " thề non hẹn biển ".

 

Cuôi cùng chúng tôi đã đến đỉnh Bàn Cờ. Nơi truyền thuyết Đế Thích cùng các tiên ông đánh cờ. mãi mê nhìn các tiên nữ tắm biển.

Từ đỉnh này, ta có thể nhìn bao quát bốn hướng. Một bức tranh thiên nhiên đa sắc màu của núi rừng, trời mây, biển cả, nắng gió, bãi cát mênh mông. Nhìn phía nam là Ngũ Hành Sơn, đông nam là Cù Lao Chàm. Ngoài phía đông xa tít mù khơi là Hoàng Sa.

 

Buổi chiều đã tắt nắng, vẫn còn nhiều cặp đôi trên những chiếc xe của các tỉnh, mang theo máy để ghi hình. Nhiều cặp thanh niên, thiếu nữ, có lẽ là sinh viên cùng chúng tôi xuôi dốc về chân núi. Mãi mê nhìn cảnh đẹp mà bị lạc vào vùng quân sự ( Đồi Radar ). Vòng lại, trời đã tối. Cánh rừng âm u, những chú khỉ chạy nhanh qua đường, phóc lên cành cây khi thấy chúng tôi. Một cảm giác lo sợ trên con đường vắng đã hết người. Khi đến Chùa Linh Ứng và nhìn về cầu Thuận Phước đã thấy lấp lánh ánh đèn.

 T

ôi miên man về một chuyến du hành lên đỉnh núi Sơn Trà với một cảm giác thú vị. Con đường men theo biển mênh mông, núi non hùng vĩ, nhiều phong cảnh đẹp mà thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho Đà Nẵng.

 

Đ

à Nẵng ơi !

Hẹn gặp lại.

 

Ảnh bìa

Chỉnh sửa lần cuối vào %PM, %24 %758 %2014 %13:%10
back to top