Hình ảnh tuyệt đẹp về phụ nữ Việt

 

Hình ảnh tuyệt đẹp về phụ nữ Việt và đôi quang gánh

 Ngày nhỏ, con ngồi lọt thỏm trong chiếc thúng, mẹ quàng đôi gánh, mẹ quẩy lên vai, con hát nghêu ngao khúc ca “Gánh gánh gồng gồng”.

…Mẹ gánh đủ thứ trên đôi quang mảnh, cái đòn dài dùng lâu ngày trơn láng, hằn cả vết tay mẹ. Con lớn hơn một chút, lanh chanh đòi mẹ cho gánh thử đôi quang gánh, cả người ngơm chao đảo chòng chành, mẹ xuýt xoa đêm về xoa dầu, bôi thuốc. Khi ấy mới biết đôi quang của mẹ nặng tới nhường nào…

Không biết từ bao giờ, đôi quang gánh đã gắn liền với hình ảnh người phụ nữ Việt Nam tảo tần, chịu thương chịu khó. Đức tính tự nhiên của người phụ nữ Việt là một lòng cho gia đình, khó nhọc gian nan nhận lấy để đổi về nụ cười trong manh áo mới của con. Quang gánh làm bạn với người phụ nữ Việt Nam trên những con đường mặn chát mồ hôi, chẳng kể nắng mưa, vẫn gồng gánh sớm trưa nhọc nhằn. Đôi quang gánh in hằn trong kí ức của nhiều người là bước chân mẹ liêu xiêu trên cát nóng, là lưng mẹ còng tay mẹ cứng cóng mỗi đêm đông… 

Mời độc giả ngắm lại những hình ảnh khắc khoải mà đẹp nao lòng về phụ nữ Việt và đôi quang gánh, công cụ lao động phổ biến mà tôn vinh sự mạnh mẽ phi thường của những người bà, người mẹ nước Nam. 


 

 



 


Cho đến bây giờ khi đã lớn rồi tôi vẫn nhớ mãi cái cảm giác thú vị lúc còn nhỏ được má đặt vào thúng và quẩy đi

Hôm nay bất chợt gặp đâu đó hình ảnh đôi quang gánh

Những kí ức xưa chợt trở về …

……….

Con chưa bao giờ thức trọn một đêm thâu
Những sáng mùa đông con chưa một lần dậy sớm
Để nhìn thấy ngoài trời từng cơn gió lớn
Quẩy quang gánh hàng nặng lầm lũi mẹ đi.

…………(trích bài thơ Mẹ)…..

dấu đời in mãi một đường cong
áo aó cơm cơm quả nhọc lòng
vẽ chữ đơì thường trên cát nóng
ngoằn ngèo vệt tối sáng mông lung
vô tình gió vẫn đùa cùng cát
nặng trĩu vai gầy gánh tha nhân

….(trích bài thơ Dấu đời)….

mạ tần tảo nơi miền trung nghèo khổ

đất miền trugn khô khốc ngọn gió lào

đôi quang gánh suốt Đông hà, Cam lộ

vất vả một đời khó nhọc để nuôi con

……(trích bài thơ Mạ )……..

….Với đôi gánh hàng rong nuôi lớn đời tôi từng ngày
Khắc ghi mãi vào tim không phút nào quên
Có đôi gánh hàng rong tôi bước vào trong cuộc đời
Tiếng ru thuở còn trong nôi là tiếng rao nuôi lớn đời tôi
……..(lời bài hát gánh hàng rong)….


Ước Gì Con Hóa Làm Mây

Mai Hà Uyên

5 tuổi. Con ngồi lọt thỏm trong một bên quang gánh của mẹ, miệng líu lo: “Gánh gánh gồng gồng. Gánh sông gánh núi. Gánh củi gánh cành…”. Mẹ khe khẽ trở vai. Con hồn nhiên thúc vào quang gánh:“Mẹ, nhanh lên mẹ”.

10 tuổi. Con lon ton chạy theo mẹ ra đồng. Mẹ sợ con vấp nên phải đi nhanh, đuổi theo con. Đôi quanh gánh chòng chành, chòng chành…

 …………..

15 tuổi. Con bắt đầu biết thư­ơng mẹ. Biết ghé thử đôi vai con gái gánh giùm mẹ đôi quang gánh. Để tối về mẹ xuýt xoa bóp vai con bằng r­ượu thuốc. Lần đầu tiên con biết đôi quang gánh của mẹ nặng đến thế.

20 tuổi. Con đi học xa và hình ảnh đầu tiên đập vào mắt con khi con trở về là dáng mẹ với đôi quang gánh nặng trĩu hai vai trên con đ­ường bỏng rát nắng vàng.

Chợt thót lòng. Bao năm rôì mà mẹ vẫn thế. Vẫn gánh nặng hai vai…

Vẳng lại trong con là câu hát ngày thơ ấu: “­Ước gì em hoá làm mây. Em che cho mẹ cả ngày bóng râm”. Con cũng chỉ ­ước là một bóng mây bé nhỏ, dịu dàng che cho mẹ

một khoảng trời bình yên thôi. Mẹ ơi!


 

 KP sưu tầm

 

Chỉnh sửa lần cuối vào %PM, %20 %157 %2015 %22:%03
back to top