THỜI GIAN VÀ NHỮNG ĐẶC TÍNH - Thầy Chu Văn Hiền

Trân trọng giới thiệu đến Diễn Đàn bài viết rất công phu của Thầy Chu Văn Hiền. Chân thành cám ơn Thầy.

Nhóm Góc Nhỏ Sân Trường.

 

THỜI GIAN VÀ NHỮNG ĐẶC TÍNH

 

1. ĐỔI THAY

Con người và mọi tạo vật đều đổi thay theo thời gian.

Thời gian qua đi, đã cho ta những kinh nghiệm sống. Thời gian qua đi, đã để lại trong tâm trí ta hằng hà sa số những dấu ấn đa dạng, vô cùng phức tạp, vô cùng phong phú.

Thời gian đã giúp trí khôn ta sàng lọc, loại bỏ đi một phần rất lớn, có thể nói được là tuyệt đại đa số, những kỷ niệm thương đau, những cảm tình chua chát, những xúc cảm đắng cay khi bị xỉ nhục, hất hủi, khi bị xử tệ, bạo tàn như những tra tấn về tinh thần ngày ấy.

Thời gian đổi thay cảm tình của ta, như buổi sáng ta thấy dễ chịu, chiều đi làm về, cảm thấy mỏi mệt; bữa qua mình thấy thương người ấy ghê đi, nhưng bữa ni, mình thấy ghét hắn chi lạ ! 

Tình cảm của con người đã đổi thay, nhưng đối với Đấng Toàn Năng, thì Ngài không bị yếu tố thời gian chi phối như thế. Nếu Đức Chúa Trời mà cũng đổi thay cảm tình của Ngài đối với ta, theo thời gian, thì nhiều mạng chết bỏ bu!

Thời gian có thể nâng bổng con người lên trong tình yêu nhưng thời gian cũng có thể nhận chìm ta xuống đáy vực của thất tình.

Cũng vậy, cùng với thời gian, thì không gian cũng không thể cách ngăn Thiên Chúa được. Thí dụ, hôm nay đây, ta không thể nhìn thấy tiền nhân ta đã sống, đã sinh hoạt, đã sống động, và đã khuất núi 200 năm trước được. Nhưng Thiên Chúa thì Ngài thấy tỏ tường ngay trước mặt Ngài.

 Đôi lần tôi đã thắc mắc, không biết 100 năm  sau này, có còn ai biết đến tôi đã sống trên trái đất này không nhỉ ?!

- Chắc chắn là không ! Vì những người yêu tôi và tôi yêu, thì cũng đã chết hết cả rồi, còn gì nữa mà thương với nhớ, nhớ với thương. Bởi vậy, yêu thương cũng đòi phải có yếu tố thời gian dính liền.

- 200 năm sau có còn ai thương tôi trên cõi đời này không hỉ ?!

- Chắc chắn là không !

Tình yêu như sấm sét. Khi nó nổ thì nổ ra mạnh mẽ và mau lẹ như sấm sét. Chỉ trong một nháy mắt thuở ban đầu. Khi đã qua ri thì đng ch đi nó như mt đĩa đ ăn thiu. Cần nhìn vấn đề một cách sáng suốt.

 

2. CHÉN THUỐC BỔ

 https://thinhhathaivi.files.wordpress.com/2015/03/images1.jpg

Thời gian là chén thuốc bổ, là lều thuốc đắng, nhưng cần vô cùng.

Cơn khủng hoảng hay cuộc thử thách, nỗi chuân chuyên gian khổ, hay sự xỉ nhục, xót xa muộn phiền, dù cường độ ghê gớm đến mấy, cũng sẽ chấm dứt vào một lúc nào đó. Vì thời gian như một liều thuốc bổ, sẽ hàn gắn những vết thương lòng, hay những vết thương của tâm hồn cũng vậy.

Sáng nay, lúc 10 giờ đi lễ ở nhà thờ St. Peter & Paul, lễ đầu năm. L kính Đc M là M Thiên Chúa. Tôi qùi gối nhắm mắt để tập trung cầu nguyện và tạ ơn. Khi mở mắt ra để ngồi lên, thì thấy người ngồi bên trái là một chị Mỹ gìa, khoảng gần bẩy chục. Da dẻ nhăn nheo, đầu tóc bạc phơ, trắng xóa, mắt đeo kính lão, đôi tay run run, áo quần nhàu nát. Trái lại, phía bên phải tôi, lại là một chị Mỹ còn trẻ, khoảng 20, 25 tuổi. Chị này trông đẹp như tiên. Nước da trắng như trứng gà bóc nõn. Mắt xanh, cặp lông mi  cong vút. Sống mũi thượng lưu. Đôi bàn tay đẹp xinh nõn nà. Trông chị đẹp như một thiên thần, chẳng khác nào một con búp bê, hay đẹp như một pho tượng  vậy! Tôi tự hỏi mình:

- Ti sao mt người đp như thế này, li có th tr thành mt người xu đến như thế này?

- Thi gian. Màu nhim  ca thi gian. Ch có Đng Toàn Năng mi có th gii thích đy đ cho ta hiu được.

Thời gian là một màu nhiệm  lạ lùng.

Thời gian biến đổi hình dạng, xác thể, xác thân một người, hấp dẫn như một nàng tiên, xinh như một con búp bê, đẹp như một pho tượng,  đang ngồi ngay phía bên phải tôi đây, trở thành một bà già khô cằn, không sinh khí, hơi thở thều thào, da dẻ nhăn nhúm  đến mức, khi bắt tay chúc bình an ở giữa lễ, tôi có cảm tưởng da bà như có vảy cứng !

 

3.VUI - BUỒN

 http://hdc.vnu.edu.vn/wp-content/uploads/2015/02/quan-ly-thoi-gian.jpg

Khi vui, lúc bun là những hiện tượng, là những chu kỳ của thời gian. Chu kỳ ấy ngắn hay dài, chu kỳ ấy to hay nhỏ, rộng hay hẹp, mình không biết ! Chỉ biết chắc, qua kinh nghiệm bản thân rằng, đã là người, thế nào cũng có những lúc vui, lúc buồn. Khi vui thì cười cho bằng đã, lúc buồn thì khóc.. .. cho đã đời luôn ! Chưa khóc lên được, thì chưa hả giận.

Thời gian như một mầu nhiệm  chuyên chở một thông điệp của lòng nhân ái đến với mọi người. Theo thời gian, con người tìm  được hạnh phúc. Cũng theo thời gian, con người gặp những khổ đau. Thuở ấy, có những mối tình rất mong manh, thầm kín, đã đi qua cuộc đời chúng ta. Có rất nhiều ngày nắng, rồi ngày mưa cũng theo qua, hình bóng của người con gái ấy đi đi về về, thong thả những bước chân chim, âm thầm trên đường phố, trong cõi lòng. Thời gian đã phả vào tâm hồn tình yêu mỏng nhẹ như lớp sương khói, đầy lãng mạn và thanh khiết. Sau mấy năm rồi, nàng đã đi tu. Tất cả đối với mình chỉ còn là kỷ niệm.

Theo thời gian, đến một lúc nào đó, phúc cho người nếu người thấy tự thẳm sâu trong linh hồn dâng lên một sự uớc muốn, một điều khao khát, muốn bước vào màu nhiệm của tình yêu Thiên Chúa. Ấy là khi con người muốn hướng thượng, là lúc con người muốn đưa lòng mình lên cao hơn, muốn vượt lên bên trên những giá trị vật chất tầm thường của cuộc đời này, muốn tìm đến với Đấng đã ban cho mình tất cả mọi thứ một cách vô điều kiện. Đây là một hồng ân, một tiếng gọi mầu nhiệm sâu kín từ Trời cao, mời gọi con người cống hiến cho Thiên Chúa và tha nhân một cuộc sống thánh thiện, làm chứng cho tình yêu tuyệt với của Thiên Chúa.

Khi mở rộng trái tim và cõi lòng cho những mục đích cao cả, dần dần con người sẽ ý thức được rằng món quà, theo thời gian, được hiến dâng cho Thiên Chúa và trao tặng cho tha nhân, cũng theo thời gian,  là lời đáp trả tuyệt đẹp những hồng ân vô cùng cao qúi mà Chúa đã ban cho mình.

 

4. SỰ THA THỨ

http://media.tiin.vn/medias/4e1cfba04e011/2012/10/08/3c747085-d07b-4afd-80e6-01daf2a38069.jpg

Sau những cuộc chiến tranh, tàn sát, chém giết đẫm máu, người chết từng ngàn, từng vạn,  nước mắt chảy thành sông, thây người chất như núi, thì là đã đến lúc khởi đầu cho sự tha thứ, thương yêu, và quên đi những hận thù.

Người tha thứ cũng như người xin tha thứ cần hiểu được rằng có một Chân Lý cao cả hơn mình, và chỉ khi mình biết đón nhận Chân Lý ấy, con người mới có thể vượt thoát lên trên chính mình. Con người chỉ ý thức về phẩm giá đích thực của mình khi con người nhận ra nơi bản thân mình và nơi tha nhân, dấu hiệu của Thiên Chúa qua lòng thứ tha vô bờ bến.

Ngày xuân, ngày tết, người ta chúc nhau: Phúc, Lộc, Thọ, Khang, Ninh. Nhưng cái phúc, thì phải có cái đức đi kèm, vì giữa cái phúc, và cái họa, là hai  mặt đối nhau như hai mặt phải và trái của một đồng tiền "kên" (coin).

Theo nghĩa thông thường, thì mọi sự tốt lành đều được gọi là cái phúc. Hành động tốt, giúp người nghèo hay giúp kẻ cô thân, cô thế, đều là cái phúc và cái đc "để lại cho con". Trong khoa Tử Vi có một cung gọi là phúc đc. Chữ đức, nguyên là lẽ phải tự nhiên. Chữ đức, gốc ở Trời, theo Thánh Kinh, được in vào lòng người, bản thể nó vẫn luôn trong sáng như ánh hào quang. Yêu người như yêu mình. Tha th cho người như tha th cho mình. Quảng đại để bỏ qua đi cho người cũng như mình mong được người tha thứ cho mình.

Của cải và mọi thứ nơi trần gian, theo thời gian, đều sẽ qua đi hết. Sự bền vững dài lâu phải là những gía trị siêu hình trong đó cái phúc đức của Nước Trời được gieo vãi nơi lòng ai cần được lớn lên và sinh trái. Đấy mới là đích thực tinh thần của Đạo Phúc Âm.

 

5. LÃNG PHÍ THÌ GIỜ

 http://static.proguide.vn/image/2013/5/3/550_su-dung-thoi-gian-lam-viec-hieu-qua.jpg

Không gì thấy tiếc cho bằng chuyn lãng phí thì gi của rất nhiều người. Ngay cả những người nhà tu ở những nước chậm tiến. Thay vì được huấn luyện để họ làm thế nào biết tận dụng số thời gian Chúa ban cho mỗi cá nhân, như chút vốn liếng cho mỗi người, để trau dồi và học hỏi, để đi rao giảng Lời Chúa, đi phục vụ tha nhân, làm những việc phúc lợi cho người khác và cho mình, thì đã có những bề trên, vì thiếu khả năng giáo dục, thiếu ý thức, thiếu tinh thần trách nhiệm, đã để những người dưới quyền lãng phí không biết bao nhiêu là ngun nhân lcthi lc ( man power and man hours ). Kết qủa là, họ đã trở thành gánh nặng của xã hội !

Trong một cộng đồng, một tập thể, mà ai cũng lấy cớ để không muốn làm thêm, ai cũng nhìn vào người khác và đặt câu hỏi: Mình b đu tt, mt ti thế này, mà tng trăm người khác ch  ăn hi, ch cy da, ch ly c .. .. thì biết đến bao giờ cộng đồng ấy mới khá được, mới không cần và không phải nhờ vả vào người đời được ?!

Thời gian qua đi thật chậm rãi.

Những vất vả, phũ phàng chồng chất trên đôi vai gầy yếu, lưng còng xuống, má hóp lại, vầng trán xuất hiện nhiều vết nhăn, mái tóc đã ngả sang màu bạc vì những lo âu, ngay đến miệng lưỡi hầu như tê dại vì phải nếm nhiều những lo âu tân khổ của một kiếp người trong chu kỳ: Sinh, lão, bnh, t, sinh.

 

6. MẦU NHIỆM CỦA THỜI GIAN

http://static.ngankeo.vn/full/2014/10/13/9b401555790bd1ec6394327f902cf411cda66d8a.jpg

Nhờ việc trái đất quay mà loài người có thời gian.

Thời gian có là do việc trái đất xoay chuyển quanh mặt trời, nếu ta đứng ở một điểm nhất định trên mặt đất để quan sát.

Trái đất quay từ Đông sang Tây nơi ta đang sống, một nửa vòng là một nửa ngày. Ta gọi là sáng tới chiều.

Trái đất tiếp tục quay từ Đông sang Tây, một nửa vòng nữa, ta gọi là đêm. Vì là đêm, ta có cảm giác như nó đi từ Tây sang Đông!

Nhờ việc trái đất quay, con người có ý niệm, có tư tưởng, ý nghĩ, ý tưởng về thời gian: Giây, phút, gi, ngày, tun, tháng, năm, thp niên, thế k.

Nhờ việc trái đất quay, con người hiểu biết về thời gian.

Nhờ việc trái đất quay, loài người dần dần khám phá ra rằng:

  • Cuộc đời mình trực tiếp liên hệ đến thời gian,
  • Bị chi phối bởi thời gian,
  • Bị giới hạn bởi thời gian,
  • Không thể vượt qúa thời gian,
  • Sinh ra trong thời gian,
  • Nhắm mắt lại theo thời gian,
  • Tan biến đi theo thời gian,
  • Sinh động theo thời gian,
  • Uống ăn, ngủ nghỉ, vui chơi, giải trí, hoạt động, mọi chương trình, mọi dự tính, dự định đều phải theo thời gian. Và rồi khi ngừng lại, khi ngưng lại, khi chấm dứt, lại cũng theo thời gian.
  • Dại khờ, khôn ngoan,văn minh, trẻ dại, khôn lớn, mạnh khoẻ, yếu đau, thông minh, rồi lẩm cẩm, lú lẫn, lẩn thẩn, lẫn cẫn cũng theo thời gian,
  • Khổ đau, muộn phiền, sóng gió, thử thách, gian truân, đau khổ, theo thời gian,
  • Được hạnh phúc, hay bị rủi ro, cũng theo thời gian
  • Tù tội, được tha, được tự do, bị kiểm toả cũng theo thời gian..
  • Từng ngàn, từng vạn những chuyện khác, theo luật pháp, thì luôn luôn phải có thời gian, thì giờ, đi kèm và được ghi chép rõ rệt. Thí dụ, hai người ký kết một tờ hiệp đồng thuê nhà, hợp tác kinh doanh, vv.. ..

 

7. TRÁI ĐẤT VÀ MẶT TRỜI

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcROxj-R9Fd_hLIEtt8Mgl0lCY49XZt5RgVeC9iqupECmlIWIHQL

Nhờ việc trái đất quay quanh nó, như trên một cái trục vô hình, mà ta có một ngày một đêm.

Nhờ việc trái đất quay quanh mặt trời, mà ta có một năm là 365 ngày.

Quỹ đạo trái đất quay quanh mặt trời gần như đường tròn. Góc nghiêng của trục trái đất khoảng 23 độ.

Nhờ việc trái đất quay, phía trên đầu, hay đầu trên của nó, hơi nghiêng về phía mặt trời, điều mà ta gọi là mặt trời mọc về phía Bắc --  mà ta có mùa Xuân, chim chóc líu lo ca hót, cây cối thảo mộc nở tươi, đâu đâu cũng thấy hoa nở. Rồi mùa Hè sang, muôn ngàn, vạn triệu những cánh hoa khoe sắch, đủ màu, đâu đâu cũng thấy niềm vui như hoa nở, nụ cười rộn rã ầm vang.

Do việc trái đất quay, đỉnh phía Nam của nó, hơi nghiêng về phía mặt trời, mà ta có mùa Đông, lạnh gía chết cóng luôn. Ở những miền lạnh gía về mùa đông, như Denver, Colorado, Rockville,  Maryland, những nơi tôi đã sống, mỗi lần nhìn những hàng cây gìa khẳng khiu, trơ cành, trụi lá, cao tắp tít, đứng bơ vơ giữa trời lạnh buốt, gía rét, tuyết phủ, tự nhiên tôi nghĩ đến thân phận mình và cuộc đời của những người ở tuổi gìa bóng xế, tuổi đời tàn tạ, đìu hiu, lẻ loi, thấy mà thương, mà tội, nhất là mỗi khi một cơn gió lạnh thổi qua, cắt xẻ từng lớp da, cái lạnh thấu tận xương tủy, mới thấy ớn cho cuộc đời. Nhưng biết làm sao hơn được đây ?! Thánh Vịnh nhắc nhủ loài người:

         "Đi sng con người chóng qua như c,

         Như bông hoa n trong cánh đng,

         Mt cơn gió thong, đ làm nó biến đi,

         Nơi nó mc, cũng không còn in vết tích." (Tv 103 :15-16)

Nếu như trái đất quay giống mặt trăng, nghĩa là chu kỳ tự quay, và quay xung quanh mặt trời dài bằng nhau, thì một ngày đêm trên trái đất sẽ dài bằng một năm, sự sống trên trái đất sẽ diễn ra nửa năm dưới ánh mặt trời, và nửa năm ở trong đêm tối lạnh lẽo. Chỉ "ga th, ga như" một tí mà thôi đấy, ta đã thấy ớn !

Lại nếu trái đất quay quanh mặt trời khác đi một chút, thí dụ, nó sẽ quay theo hình dài và bẹt, như hình e-clip-se, thì khi nó đến gn mt tri nht, khí hậu sẽ nóng khủng khiếp, nước biển và hồ ao sẽ sôi sục, cá sẽ chết hết, và loài người cũng khó thọ, khó lòng sống nổi ! Trái lại, khi nó ở điểm cực xa, xa mặt trời nhất, thì nước biển sẽ đóng băng toàn bộ. Không một sinh vật nào có thể chịu đựng được môi trường sống khốc liệt như vậy. Cũng lời Sách Thánh nhắc nhủ ta:

         "Vì Ngài biết chúng ta được dng nên bng gì.

         Ngài vn nh, chúng ta là cát bi."  (Tv 103 :14)

 

8. THỜI GIAN QUA ĐI

http://images.vnmedia.vn/images_upload/2014/vnm_2014_6703071.jpg

Thời gian qua đi đã tạo nên biết bao nhiêu là kỷ niệm cho riêng mỗi người trong cuộc đời mình.

Mới ngày nào, mái tóc còn xanh, đôi vai còn rộng, cuộc đời lãng mạn như bài thơ tình ái, mà nay phong sương đã  đã nhuốm bạc mái đầu!

Thời gian vốn dĩ vô tình.

Con người ta, nhiều lúc thấy đau khổ, vì nhận thức sai lầm rằng: Sự vật luôn luôn thường trụ và bất biến.

Cái thời gian mình được yêu, mới chớm yêu, sao nó hồi hộp thế nhỉ!

Cứ nghĩ đến người yêu, là thấy được sung sướng rồi, là thấy lòng xốn xang rồi!

Nhớ đến người yêu là thấy cuộc đời bỗng nhẹ nhàng, bay bổng, và mộng mơ.

Nhưng rồi hôm qua yêu đấy, hôm nay đã mất rồi!

Bây giờ chỉ còn là những trách nhiệm, những bổn phận, những ràng buộc, và ngàn vạn những điều phải tính toán, dựng xây, và.. .. chịu đựng.

Thời gian qua đi cũng xóa nhòa trong trí óc ta biết bao nhiêu kỷ niệm !

Có những người đã bỏ cuộc đời mà đi, như để tìm những giấc ngủ, mong tìm quên lãng những hiện tại của đời sống. Nhưng mấy ai chịu bỏ cuộc tình mà đi khi còn đang yêu nhau say đắm, thắm thiết đâu nhỉ !

Ai cũng biết tình yêu là qúi vì vậy ai cũng muốn ôm mãi cuộc tình, nhưng mà nợ tình là những oan khiên hờn dỗi, là những giận hờn, cãi lẫy, hệ lụy, và khổ đau, vì sao?

Tại con người ta khác nhau và tại lòng người đã thay đổi theo thời gian.

 

Chu Văn Hiền

 

Chỉnh sửa lần cuối vào %PM, %11 %131 %2015 %22:%08
back to top