VIẾT VỀ MỘT MỐI TÌNH DANG DỞ

Viết về một mối tình dang dở

Hình minh họa

Kỷ niệm trong đời, kể biết mấy cho vừa, nhưng những nét đậm sâu nhất dành để nhớ để thương để hờn để trách để chôn chặt đáy lòng, vẫn là mối tình đầu….
 
Thời gian còn là học trò, đang học ở trường trung học Chu Văn An, cái thủa học sinh như tôi đi học mà có được một cái xe solex để đi thì oai lắm đấy chứ phải chơi đâu?Tôi đã có một mối tình thật tuyệt vời, trong sáng, mộng mơ và thật trân trọng, nhưng tiếc một điều là …dang dở!
 Cũng do những diễn biến có tính cách hy hữu, bất ngờ, trong dòng đời, trong cuộc sống, nên cho đến nay tôi muốn kể lại, như những lời tạ tội với người mà tôi đã nhớ, thương, yêu, mến.  
Ngược dòng thời gian, thủa ấy, nhà tôi ở đường Võ Tánh (sau đổi là Nguyễn Trãi ) Quận I, thành phố Sài Gòn, trong một cái hẻm cụt, với 31 căn nhà, đa số là người Bắc, gần đầu ngõ có lò học võ của thày Tám Kiểng, cuối ngõ là nhà của ca nhạc sĩ Đức Quỳnh, giữa ngõ  là nhà của nhà văn Bình Nguyên Lộc (đối diện với nhà tôi ).
Sát cạnh nhà tôi có ba chị em con bà Bảy, ông bố thì hiền khô, trái lại bà Bảy thì “có mặt trên tầng cây số”  nghĩa là trong hẻm có chuyện gì xảy ra cứ hỏi bà ấy là rõ chuyện
 Ba cô bé thật dễ thương, cô bé nhỏ nhất tên Ngọc thủa ấy còn bé xiú, thường hay ngồi trên đùi của tôi say mê nghe tôi kể chuyện cổ tích, hay chuyện ma, ( mà thú thật, nhiều lúc bí đề tài, tôi phịa chuyện kể nghe như thật!
Cô lớn nhất, tên rất nhẹ nhàng: Phan thị Nữ là bạn cùng xóm của tôi .
Những lúc rỗi rảnh, nhất là về chiều tối trong nhà nóng nực, hai chúng tôi thường ra trước  bên hông nhà, nói chuyện với nhau qua hàng rào, mọi người cứ tưởng tôi và nàng cặp bồ cặp bịch, nhưng thật ra  “oan ” , vì nàng chỉ là trung gian cho tôi và bạn của nàng,
Thủa ấy có phong trào học sinh thường hay đi chơi từng nhóm, chúng tôi cũng không ngoại lệ, nhóm chúng tôi gồm Chương, Yến, Trường,Thuận, Phương, Nữ, Sơn,, nhóm có một cái tên  mùi Hiệp Chủng Quốc: Chatting Club,
Cũng bởi thời đó con trai con gái còn hay chép thơ tình trong các trang vở học trò, ép hoa, ép lá trong những cuốn sách dày, những chuyện tình xảy ra trong sáng nhiều hơn bây giờ, ôi cái thời nắm tay nhau là mặt đỏ tựa Quan Công, gặp nhau chẳng biết nói gì, tay chân cứ như thừa.
Nên nhóm chúng tôi chơi với nhau bền và thân nhau lắm! Có lẽ trong nhóm chỉ có tôi là bạo nhất thì phải? Hay xé rào làm đôi ba chuyện ma mãnh!
Nữ giới thiệu tôi với Thuận, (Trần Thị Thuận)
Thuận là một típ người năng động, thông minh, dễ thương không chịu được, dáng người thon thả, cặp mắt to đen lay láy, nước da trắng hồng, do đó hớp hồn tôi ngay khi gặp mặt lần đầu  ?
Rồi bỗng,tình trạng sức khỏe Thuận mỗi ngày một sa sút, Thuận cứ ho khan, mỏi hai vai, và hay sốt về ban chiều, mới đầu chỉ tưởng bệnh cảm sốt vớ vẩn, nhưng sau khi thấy ho khặc ra máu, lúc ấy mới đi khám Bác Sĩ, thì …Ôi thôi! Thuận đã bị lao phổi tới thời kỳ thứ ba!.....
 Thuận được đưa vào trị bệnh trong bệnh viện Hồng Bàng (Chợ Lớn), được may mắn ở trong khu riêng biệt dành cho sinh viên, hai đứa tôi đang độ yêu nhau , nên mặc dù ở trong khu riêng biệt, kỷ luật khắt khe, Thuận liều lĩnh leo qua hàng rào bằng tường bao quanh khu bệnh viện để ra gặp tôi.
Hình minh họa

Thấm thoát đã được gần một năm trời, một buổi tối đi chơi cùng tôi, Thuận cho biết: Sau khi thẩm định, hội đồng các Bác Sĩ vô cùng ngạc nhiên là bệnh của Thuận hầu như sắp lành Tuy nhiên, theo chúng tôi nghĩ, người bị bệnh lao phổi thời đó hầu như khó có thể thoát khỏi lưỡi hái của tử thần! Hơn nữa ai bị bệnh này cũng sầu muộn héo hắt, mà quả là như thế, những lần vào thăm Thuận ( lén vào cũng có, mà vào thăm nuôi chính thức cũng có ) thấy các bạn sinh viên đồng bệnh như Thuận, người nào cũng như đang có những nỗi niềm u uất trầm kha? Ai trông cũng hiền lành, ngoan ngoãn, dễ thương và nhất là ai cũng phảng phất vẻ “liêu trai” đến rờn rợn, người nào người ấy gầy yếu xanh sao, nước da men mét, mà sao không sợ và ái ngại cho được, vài ngày lại có người ra đi về bên kia thế giới, người cũ ra đi thì người mới lại vào…

Nhưng …Thuận của tôi thì lại khác hẳn, cứ từ từ theo thời gian, hồng da thắm thịt thêm dần, mới diệu kỳ chứ? Thuận chắc vì luôn vui tươi, lạc quan và yêu đời hơn ai hết, nên bệnh cũng nản quá mà chịu thua chăng?
 Có lẽ ảnh hưởng của phương thuốc dân gian“ Tình Yêu”! Cũng chưa biết chừng? Thật ra việc này chẳng phải là không thể xảy ra?
Thuận cứ thường phải xuống phòng hội để các Bác Sĩ có cơ hội trình bày trường hợp thần kỳ của Thuận cho các khách tham quan, hay cho các sinh viên đang học để ra Bác Sĩ,
 
Ngày Thuận ra khỏi bệnh viện…. Đối với hai đứa chúng tôi quả là một ngày trọng đại, mọi người, ngay cả hai đứa chúng tôi cũng chẳng ngờ có thể có ngày này xảy ra,
 Thuận đã khóc ròng khi phải xa bạn bè đồng bệnh, mọi người cũng vô cùng quyến luyến hai đứa tôi, với họ “mối tình” của hai đứa tôi thật là hiếm quý, những câu nói chúc lành, thật nhất, của mọi người với nhau đã là những kỷ niệm khó quên trong đời đối với Thuận và tôi…
Về sau, đôi lúc, hai đứa tôi cũng tìm lại nơi đây, mang vài món quà thân tặng mọi người, Mấy ai biết trước đây Thuận cũng đã có thời gian mắc bệnh như mọi người vậy?
Chẳng biết những người cũ đi đâu còn sống hay đã vắn số, nhưng kỷ niệm của họ đối với chúng tôi không bao giờ phai lạt, làm sao quên được những lần trốn ra ngoài, Thuận đã được mọi người chở che, chẳng bao giờ nhân viên bệnh viện phát giác ra được ?

 

Mẹ của Thuận là nữ nghệ sĩ Thúy  Liễu, trong gánh hát cải lương Kim Chung nổi tiếng số 1 thời đó.
Mẹ Thuận chuyên đóng các vai dữ dằn như: Bắt ghen, mẹ chồng , tú bà, hầu hết ai mê cải lương đều biết tiếng. Bà đẹp lắm, trên sân khấu thì “ lạnh người” như vậy, nhưng ngoài đời thì rất khéo léo, vui tính, hoạt bát. Bởi tử vi có đào hoa chiếu mệnh hay sao, mà đường tình duyên trắc trở hoài hoài…,
Thuận cũng ái ngại mỗi khi đề cập đến Mẹ…

Năm tháng qua đi, sự hiểu biết về cuộc sống cũng từ từ dạy khôn con người. Tình yêu rồi cũng phải va chạm với thực tế, bản thân tôi cũng phải suy nghĩ về tương lai sự nghiệp của mình, “hai trái tim vàng trong một túp lều tranh”, thơ mộng quá, nhưng không lẽ nhịn đói mà sống với Tình? Do đó tôi quyết định ra nhập Quân chủng Không Quân,

Vào Không Quân, sau khi học xong khóa sinh ngữ, là tôi đã may mắn được đi du học Hoa Kỳ,  trong thời gian thụ huấn ở nước ngoài, phương tiện gần gũi nhau giữa tôi và Thuận là những cánh thư hồng đầy ắp những tâm sự luyến thương, thôi thì đủ mọi chuyện  trên đời này đã được hai đứa tôi giãi bày cho nhau, những hình ảnh tôi chụp gửi  về cho Thuận, được Thuận cất kỹ cùng những lá thư có đánh số thứ tự hẳn hoi trong những hộp bánh của Pháp bằng thiếc,
Về Việt Nam,  tôi được thuyên chuyển xuống Cần Thơ làm việc, mỗi tháng có năm (05) ngày phép thì hai (02) ngày đã phải dành cho cha mẹ, anh em, chỉ còn ba (03) ngày cho Thuận,
 Mẹ Thuận thấy chúng tôi quen nhau đã lâu, hơn nữa tôi đã công thành danh toại, nên đã đặt thẳng vấn đề hôn nhân phải có giữa hai đứa tôi, tôi đem chuyện này thưa lại cùng cha mẹ tôi thì gặp sự phản đối quyết liệt, vì mẹ của Thuận là người đã thường có tai tiếng trong vấn đề tình cảm của bà. (Thật ra vì số phận mà thôi!)
Tôi tuy không cùng chung một quan điểm, nhưng lại không dám trái lệnh mẹ cha, thành ra cứ nấn ná mãi, không cho Thuận rõ. (Thời đó chế độ gia trưởng khắt khe hơn bây giờ rất nhiều, hơn nữa gia đình tôi còn nặng về phong kiến, ngoại tổ tôi là Ngài Ngô thời Nhậm mà!? ) …
 Chuyện hôn nhân vì thế mà cứ dùng dằng hoài, cho đến ngày anh ba tôi ( cũng là thành viên trong nhóm Chatting club ) tên là Sơn làm đám cưới với Điệp ( cũng là thành viên trong Chatting club ), thì cuộc tình của tôi và Thuận đã đổ vỡ thật sự,…
 Tối hôm dạ tiệc mừng Tân Hôn, tôi đưa Thuận đi tham dự, khi ra về hai người vẫn vui vẻ bình thường, nhưng trong tôi đã có quyết định :
Đành phải hy sinh mối tình đầu của chúng tôi vì tôi thấy cuộc tình này đã không có lối thoát!   
Quyết định độc đoán, một chiều của tôi không biết đến lúc nào Thuận mới khám phá ra, nhưng với tôi,  những ray rứt tình cảm, những hối hận về sự phản bội của mình cứ  đeo đẳng bên tôi mai mãi, cho đến nay mỗi khi nghĩ lại mối tình đầu trong đời tôi vẫn thấy mình quả là một kẻ vô lương tâm, không thể tha thứ, chỉ có một an ủi duy nhất cho tôi là tuy hai đứa yêu nhau lâu dài như vậy,  nhưng chúng tôi vẫn trong sạch, Thuận vẫn trong trắng cho đến khi tôi vì suy nghĩ nông nổi,  phong kiến,  mà đã đang tâm hủy hại mối tình đầy thơ mộng và trong sáng của hai đứa,  để hai người phải lặng lẽ xa nhau, mà bản thân tôi chẳng dám nói lên lời ly biệt, còn Thuận chắc chẳng hiểu rõ vì sao?…
Mấy năm sau, tôi lập gia đình, vợ tôi người miền Nam, chúng tôi có với nhau hai bé gái, vui hưởng hạnh phúc bên nhau… Không bao lâu thì vì thời thế, chúng tôi đã bị phân ra và mất nhau sau đó. Tôi bị đi học tập cải tạo tại miền Bắc xã hội chủ nghĩa, những năm tháng lưu đầy trong lao tù với biết bao nhiêu nghịch cảnh trong đời, ngày được thả cho về thì gia đình đã nát tan, vợ tôi vì cuộc sống, đã bước thêm một bước nữa với người đàn ông lớn tuổi không thương yêu, cũng vì vậy hai con tôi có được cuộc sống tạm yên ổn…
Tôi trở thành người đàn ông độc thân bất đắc dĩ, nhớ lại người xưa…Nên tôi đã tìm cách liên lạc với Thuận,  tình cũ không rủ cũng tới là vậy!  Nhưng Thuận tránh mặt…,
 Rồi bỗng nhiên ít lâu sau, qua thông tin từ người làm công cho mẹ Thuận là chị Ba. tôi được biết Thuận đã bằng lòng lấy một người già hơn Thuận ( dĩ nhiên già hơn cả tôi chưa biết chừng? )
Ngày trước hai đứa quen nhau, Thuận và tôi thường ít có cảm tình với những người miền Trung, ( cái này quả là bậy hết sức? ) vậy mà bây giờ người Thuận lấy lại là người miền Trung rặc! Còn tôi sau đó cũng lấy người sanh đẻ tại miền Trung? ( Âu cũng là duyên số!!!)
Có điều theo lời em gái Thuận kể lại sau đó với tôi, thì dù qua bao phong ba bão táp cuộc đời, Thuận vẫn giữ những lá thư tôi gửi cho Thuận, thậm trí cả những tấm hình mặc quân phục Không Quân của tôi Thuận cũng giữ cho đến ngày tôi đi học tập cải tạo về,
Có sống với Việt Cộng sau năm 1975, mới thấy dám giữ những gì liên quan đến chế độ cũ là rất nguy hiểm, mạo hiểm và “xâm” mình !
Chính Thuận đã đưa cho em gái nàng mang tới cho tôi một số hình ảnh trong quân ngũ của tôi để tôi bổ túc hồ sơ đi H.O qua Hoa Kỳ,
( Xin cám ơn Thuận, món nợ ân tình này chắc chẳng bao giờ tôi có thể trả nổi? )
Tối đêm trước khi lên máy bay rời Việt Nam đi Hoa Kỳ, vợ chồng tôi đi ăn phở ở trong một căn hẻm ở đường Phan Đình Phùng, vừa ngồi xuống ghế thì tôi nhận ra người ngồi cạnh tôi là Thuận ( oan trái thật)!
Phải, chính là Thuận bằng xương bằng thịt ngồi bên cạnh tôi đang cúi đầu ăn phở, hai đứa tôi ngỡ ngàng, nhìn nhau mà lệ ứa, tôi cúi đầu khẽ chào Thuận, nàng sau một hồi mất bình tĩnh đã lấy lại quân bình, thản nhiên chào tôi như người quen thường, tôi khẽ nói :
- Ngày mai anh đi Hoa Kỳ rồi, chúc em hạnh phúc?
- Cám ơn anh, thì cũng phải sống thôi anh ạ?
Những câu nói đó như những nhát dao chém phạt ngang ngực tôi, tôi như lịm đi, mỉm cười trong ân hận, rày vò, gượng gạo, cúi xuống tô phở của mình, mà tự nhiên đôi giòng lệ chảy, khóc thương cho duyên phận bẽ bàng của hai đứa chúng tôi. Tạo hóa xui chi để trước ngày ly biệt Việt Nam, sau bao nhiêu năm xa cách, hai đứa lại gặp nhau trong hoàn cảnh trái ngang này…,
Vợ tôi thấy nước mắt tôi chảy lại tưởng tôi ăn phải ớt cay, vội đưa khăn cho tôi chùi, nàng có ngờ đâu người đàn bà ngồi cạnh tôi lại chính là Thuận, người con gái mà tôi có tâm sự đôi lần về mối tình đầu dang dở với nàng, và Thuận có biết chăng, những giọt lệ này chính là những giọt lệ sầu, để tang cho mối tình không trọn vẹn giữa tôi và Thuận…
Sau một thời gian dài ở CaLifornia. Tôi có dịp gặp lại Chương,Yến, Phụng, Nữ, bây giờ thì ai cũng đã già rồi, ai cũng có gia đình ( trừ Phụng độc thân cho đến chết, ít lâu sau…), con cháu đùm đề, qua thông tin của Yến, tôi thật không thể ngờ được, Thuận cũng đã sang bên Hoa Kỳ, cũng ở CaLi và một điều bất ngờ  nữa là Thuận cũng ở chung một thành phố, nơi tôi đang ở ? (Trớ trêu làm sao?)
Không biết ông trời trêu ngươi hay sao, mà những vô tình trong cuộc sống chính lại là những đớn đau tình cảm trong đời, những giăng mắc khôn nguôi chính lại là những nhát dao vô hình cắm chặt trái tim lầm lỡ …Yến biết nơi tôi ở và nơi Thuận sinh sống chẳng bao xa, nhưng nhất quyết không cho tôi biết địa chỉ của Thuận, qua những gì Yến nói tôi được rõ Thuận vẫn còn chân quý những tình cảm có được trong đời,
 (Tình yêu chính là thú đau thương chăng?).
Thuận vẫn luôn cất giữ những kỷ niệm của hai đứa chúng tôi, không biết vì tránh cho nhau “ngỡ ngàng duyên kiếp” hay sao, mà Thuận đã bắt Yến phải hứa không cho tôi địa chỉ của Thuận? Cũng có thể cái quan niệm “yêu là chết trong lòng một ít” đã khiến Thuận có những quyết định đó không chừng?
Với tôi dù bây giờ đã về hưu, đã hai lần lập gia đình, đã có bầy con, và chín ( 09) đứa cháu (8 ngoại 1 nội) nhưng canh cánh bên lòng vẫn là:
Mong muốn gặp lại Thuận để được nói lời tạ lỗi và cũng sẽ để nói thật với Thuận là: Tôi không bao giờ quên được những hy sinh của Thuận cho tôi,  có lẽ chúng tôi có duyên nhưng không có phận, quyết định năm xưa của tôi,  ngoài ý nghĩ vâng lời cha mẹ còn mang một ý nghĩ là: Đã không thể tiến tới hôn nhân thì hãy xa Thuận để Thuận còn có cơ hội lập gia đình, trong sự trinh bạch của một người con gái tôi yêu? Thật không nên xảy ra, và thực sự đã chẳng thể bù đắp được những ân tình Thuận đã dành cho tôi trong đời.
Oái oăm thay!
 Sau những quyết định không nên có của tôi, Thuận đã vẫn sống một đời sống độc thân  bao năm dài. Thuận vẫn theo dõi những bước chân đời tôi đi, lặng lẽ vẫn như đi bên cạnh cuộc đời của một người phụ tình như tôi?  Để rồi trước khi lấy chồng nàng cũng vì tôi mà đã đưa những bức hình trong quân ngũ của tôi, giúp cho tôi có cơ hội chứng minh cùng phái đoàn phỏng vấn Hoa Kỳ: Mình là quân nhân của chế độ cũ,  chế độ Việt Nam Cộng Hòa,  và do đó tôi đã được sang Hoa Kỳ theo diện H.O8 cuối năm 1991 .
Nói cho cùng,  xin trời phật đừng cho hai đứa chúng tôi gặp lại nhau nữa,  để hai đứa chúng tôi luôn vẫn còn giữ được trong lòng: niềm thương mến nhau, tôn trọng nhau, và nhất là: vẫn mãi được giữ một mối tình đẹp pha những đau thương và không đoạn kết…..
                                                                              
                                                                                           Dường như là đoạn kết:
Câu chuyện tôi kể trên, tưởng chừng như không còn viết thêm được nữa…
Nhưng nào ai có ngờ, vào ngày Mẹ tôi nằm xuống (ngày 08 tháng 03 năm 2008), linh cữu đặt tại nhà quàng Peak Family đường Beach, thuộc Thủ đô người Việt tỵ nạn ( miền Nam California)
 Thuận đã xuất hiện cùng với Nữ, cả hai đến chào Mẹ tôi lần cuối, khi họ nhận được tin cáo phó của gia đình tôi đăng trên những tờ nhật báo tại Nam CaLi….
Thật ngỡ ngàng xen lẫn với những khổ đau tột đỉnh, tâm trạng tôi lúc bấy giờ thật rối bời trăm chiều, Thuận mặc bộ đồ đen tuyền, bộ đồ mà mọi người thường mặc trong một đám tang, Thuận đến để tiễn đưa Mẹ tôi lần chót hay đến để minh chứng một điều:
Nàng vẫn còn muốn gặp lại tôi? Hoặc giả nàng đến như để tang cho một cuộc tình đầy nước mắt?….
Tôi đến bên Thuận, và thật lạ lùng, hai đứa chúng tôi chuyện trò như đã chẳng có gì xảy ra giữa hai người bao năm nay,  
Tôi tự cảm thấy buồn vui lẫn lộn trong lòng, trông Thuận chín chắn hơn xưa nhiều, những nét đẹp khi xưa vẫn tồn tại trên khuôn mặt sáng ngời, tuy đã có một vài nếp nhăn thời gian trên khuôn mặt trái soan của nàng, Thuận hay mỉm cười hơn là nói,
Ôi ! Nụ cười của nàng sao thánh thiện, bao dung và tuyệt vời đến thế!…
Tình yêu của tôi đối với nàng vì đã thấm vào da vào thịt, khắc sâu trong tâm khảm, nên đối với tôi , cuộc gặp gỡ hy hữu này có lẽ là Thiên định, Trời cao có mắt, nên đã cho tôi và nàng có dịp gặp lại nhau nơi đất lạ quê người này…
Đối với tôi, có lẽ đây là một cơ hội hiếm quý để tôi có thể chứng minh mối tình đầu đầy nước mắt của mình với người mình yêu thương và kính trọng…
Không gì may mắn cho bằng, khi tôi chợt nhớ trong xe hơi của mình, tôi thường để vài cuốn Đặc San mà tôi có đóng góp bài vở, trong số Đặc San này, có một cuốn Đặc San tôi đã đăng bài viết về mối tình dang dở của mình ( Như phần trên tôi đã viết )…
Tôi vội vã ra xe, lấy cuốn Đặc San này, mang vào đưa tận tay cho nàng, với lời nhắn:
Anh xin em hãy nhận cuốn Đặc San này, xin em hãy đọc bài anh viết về em, anh nghĩ rằng: Sau khi đọc, em sẽ hiểu rõ hơn về anh, trong những ngày chúng ta cách chia….
Thuận hơi ngạc nhiên, nhưng sau vài giây do dự Thuận đã nhận cuốn Đặc San này, thế rồi vì các bạn tôi đến chia buồn cùng tôi tới tấp, nên tôi bắt buộc phải rời nàng đến tiếp đón họ….
Thuận đã lặng lẽ bỏ ra về lúc nào tôi không biết nữa, đến khi phát giác ra thì hình bóng nàng đã khuất lấp mù xa, …
Cho đến nay, ngồi viết những dòng chữ này, đã mấy năm qua đi, tôi đã hai lần dời nhà về địa chỉ mới….Có lẽ tôi chẳng còn cách nào gặp lại nàng nữa chăng?!…
Nhưng tôi biết chắc một điều, Thuận đã đọc bài viết của tôi, ít ra trong tận cùng của nghĩ suy, nàng cũng sẽ thứ tha cho những gì tôi đã phương hại đến nàng, nên mong rằng, cho dù vật đổi sao rời, thì hơn ai hết, chúng tôi cũng vẫn luôn chân quý mối tình đầu dang dở này….
 
 
‘°ºø•.¸¸.••.•. Kim Kỳ st .•.••.¸¸.•øº°‘
back to top