Tháng Ba mùa hoa gạo

Tháng Ba mùa hoa gạo 

*******

Hoa gạo đỏ chót nở rộ, nhuộm màu bên mái đình cổ đầu làng, đó là một hình ảnh đẹp của mỗi làng quê Việt Nam. Công cuộc đô thị hóa đã làm cho nhiều miền quê đổi thay, cùng với đó là cây gạo trở nên ít đi. Chính vì thế hoa mà hoa gạo luôn là ký ức đẹp đối với mỗi người khi nhớ về thời thơ ấu của chính mình.

Một năm có bốn mùa, mỗi mùa có ba tháng, mỗi tháng lại có một mùa hoa, mùa quả để người ta thương, người ta nhớ. Và tháng Ba đang tới, cái rét Nàng Bân đan áo cho chồng cũng sắp về. Những cơn mưa mùa Xuân sẽ chấm hết gọi hai tiếng mùa Hạ sẽ về. Tháng ba này là tháng của tuổi thơ tôi và lũ bạn bởi nó có quá nhiều kỷ niệm để mà yêu thương để mà nhớ. Nhưng có lẽ ấn tượng nhất trong tôi tháng Ba là tháng mùa hoa gạo.
 
Thieu nu Ha Thanh khoe sac cung hoa gao do tren duong langTháng Ba là mùa của hoa gạo, cánh hoa như những đôi môi đỏ mọng của người thiếu nữ. Cái tên gọi mà đôi khi tôi cũng đã từng bắt gặp và nghe rất lạ, rất khác của một nhạc sỹ gọi là Mộc Miên, Pơ Lang, Pan Chi Hoa. Tôi thì vẫn thích gọi cho giản đơn, quê mùa, đầy chất ẩm thực là hoa gạo. Màu của nó như màu của lửa cháy không nguôi.
Tháng Ba những cánh hoa gạo đã bắt đầu nở rộ và chín rụng, ngày xưa ấy tuổi thơ tôi là những nụ cười đầy nắng nhặt cánh hoa gạo rơi, phẩy phẩy bụi ăn rất nhanh. Không biết rằng có phải ngày đó đói hay không mà cánh hoa gạo ngon đến thế.

Làng tôi có bốn cây hoa gạo lớn ở ngoài Đình. Hình ảnh ngôi đình làng cổ kính rêu phong trong tháng Ba xen với màu đỏ của hoa gạo cháy rực cả góc trời. Là hình ảnh mà theo tháng năm chúng trở thành quê hương của tôi và chúng bạn.
Ngày ấy, lớp mẫu giáo của chúng tôi bên cạnh ngôi đình, cứ mỗi sáng đến lớp hay mỗi giờ ra chơi là chúng tôi ùa ra nhặt những bông hoa gạo mới rơi. Giơ tay quẹt quẹt vào áo rồi nảy từng cánh mà ăn. Hoa gạo khi ăn có chút vị ngọt và nhơn nhớt, đài thì cưng cứng và cảm giác rất no bụng. Hình ảnh cả đám trẻ con chia nhau từng cánh hoa gạo, vừa ăn vừa ngẩng đầu lên chờ tiếp những bông gạo rơi... là hình ảnh đẹp nhất của tuổi thơ tôi.
Hoa gạo rụng bên mái đình làng là ký ức đẹp của mỗi người khi lớn lên xa rời làng quê cũ.
 
Hoa gạo ngọt, thấm thía những tuổi thơ của chúng tôi gắn bó với đất, với làng, với những cây gạo -tháng Ba hoa chi chít đỏ, với những buổi học say mê, với những ước mong tuổi học trò chưa thực hiện mà chúng tôi bò ra gốc gạo, nghĩ ngẩn ngơ hàng tiếng đồng hồ.
Tất cả những điều đó đã làm tuổi thơ của chúng tôi trôi đi nhanh như một bản nhạc du dương. Tôi thường ko thích nhắc về tuổi thơ bởi nó gợi nhớ cho tôi nhiều thứ có cả vị đắng, mặn và cả cái nghèo đói với những bữa ăn thiếu thốn. Nhưng trong ký ức cũ ấy còn sót lại những vị ngọt hòa tan mà nổi bật nhất là vị ngọt tháng Ba mùa hoa gạo.
Lũ trẻ con chúng tôi với những đôi chân trần chạy nhảy khắp xóm, làng. Cánh gạo đỏ thắm đã nuôi lớn những ước mơ non dại của lũ trẻ con nghèo vùng đồng bằng chiêm trũng ấy.
Tháng năm làm chúng tôi lớn dần lên mỗi đứa trẻ con ngày ấy đều đem theo một khát vọng thành đạt để rời xa cái kham khổ, đói nghèo của miền quê ngày thơ ấy.
Mỗi mùa hoa gạo cũng dẫn trôi qua trong lặng lẽ, tủi hờn, êm dịu. Đứa đi làm ăn xa, đứa đi học đại học, có đứa thì cũng xa quê để lập nghiệp ở một vùng đất mới. Đôi lúc hẹn gặp nhau trong thoáng chốc ngày Tết về. Và rồi cuộc sống bận rộn, bộn bề với nhiều lo toan vất vả đã xóa nhòa đi những mùa hoa gạo - ký ức tuổi thơ trong mỗi chúng tôi.
Bạn bè tôi giờ đã trưởng thành cả, nhưng mỗi lần về làng chẳng đứa nào kịp dừng lại trước màu đỏ khát vọng của hoa gạo, chẳng đứa nào còn ngó ngàng tới những bông hoa gạo chẳng đứa nào còn giật mình nhìn lại quãng tuổi thơ lam lũ, vất vả ngày xưa ấy. Đáng tiếc nhất là chẳng còn đứa nào còn ra hái một bông hoa gạo xem vị của nó có khác ngày thơ ấu nữa hay không?

Đường làng, ngõ xóm giờ đã đổ bê tông không còn những con đường đất nên những bông hoa gạo rơi xuống là vỡ dập cánh, cánh hoa rơi bị đầy những vết rách... và bị mọi người cũng ít khi lắng đọng trước mùa hoa gạo.

Lũ trẻ con giờ ko thích ăn hoa gạo, chúng có dừng lại nơi gốc gạo cũng chỉ là chúng muốn nhìn chim chóc. Mà chim chóc bây giờ cũng ít lắm rồi, năm thì mười họa mới thấy một bóng chim chào mào, sáo sậu còn lại chỉ là những con chim Sâu cần mẫn truyền cành tìm con mồi.
Thieu nu Ha Thanh khoe sac cung hoa gao do tren duong langÍt ai hiểu được những lời thầm thì to nhỏ giữa con gió tháng Ba vi vu mùa hoa gạo, chẳng còn ai hiểu được vị ngọt lịm từ trái tim khi ăn những cánh hoa, ấn tượng mùa hoa gạo sâu lắng.
Tháng năm trôi, có những thứ đi qua không bao giờ trở lại. Miền ký ức hoang hoải ấy giờ với mỗi đứa chúng tôi là quê hương. Dòng thời gian trôi nhanh nhưng chẳng bao giờ tôi  đánh mất thứ ngọt ngào của miền quê ấy.
Những ký ức đẹp của một mùa hoa gạo, của một tuổi thơ ngập tràn màu nắng đang ùa về.
 
Trường Sang
 
 Bâng khuâng mùa hoa gạo tháng ba


Lối cũ chiều nay tôi lại về
Hoa Gạo đang mùa đỏ ven đê
Vẫn gió tràn qua từ trong nội
Thoảng chút hương xưa tự một khuya

(Tháng Ba hoa gạo đỏ - Lương Thiện Chiến)

hoa gạo, mùa hoa gạo, hoa gạo tháng ba
"Hoa gạp đỏ ven đê" - Ảnh: Duong Minh

Hằng năm cứ vào tháng ba, những vùng quê đồng bằng Bắc Bộ lại ngập tràn sắc đỏ của mùa hoa gạo. Những chùm hoa trên cây nở rực như những ngọn lửa sáng bừng cả một khung trời, những chùm hoa gạo rơi rụng xuống đất nhuộm đầy góc sân. Màu hoa như nhắc nhở chúng ta kỉ niệm một thời xưa cũ đã đi qua với những làng quê nông thôn Bắc Bộ, người ta chuộng trồng hoa gạo trước nhà. Tuy bây giờ không còn nữa nhưng thỉnh thoảng bắt gặp một cội hoa gạo, lòng ta không khỏi bồi hồi xao xuyến.
 
hoa gạo, mùa hoa gạo, hoa gạo tháng ba
Làng quê ngày ấy - Ảnh: Mai Châm
 
Hoa gạo hay còn được biết đến với những cái tên kiêu sa như hoa mộc miên, cổ bối, ban chi hoa,… Nhưng dẫu sao cái tên hoa gạo vẫn thân thuộc bình dị nhất với làng quê Việt Nam. Hoa gạo nở báo hiệu cho sự chuyển mình của đất trời từ mùa xuân mơn man sang mùa hè rực rỡ. Và dẫu trải qua bao nhiêu vết dấu thời gian, cứ mỗi độ tháng ba về, hoa gạo lại nở rung rinh trong gió.
Hãy cùng ngắm nhìn những chùm ảnh hoa gạo tháng ba ở làng quê Bắc Bộ đẹp đến nao lòng!
 
hoa gạo, mùa hoa gạo, hoa gạo tháng ba
Hoa gạo rụng đầy khắp nẻo đường quê - Ảnh: baoquangninh
 
hoa gạo, mùa hoa gạo, hoa gạo tháng ba
Hoa gạo đỏ cả một khoảng trời Hà Giang - Ảnh: baohagiang
 
hoa gạo, mùa hoa gạo, hoa gạo tháng ba

Và trên những triền núi

Ở làng quê Bắc Bộ, cây Đa, cây Đề, cây Quéo, cây Gạo… là những cây sống lâu năm, về kinh tế chúng chẳng mang lại lợi lộc gì. Nhưng chúng lại sống trường tồn với thời gian, chứng kiến không biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn, sum họp, chia ly... của mỗi con người; chứng kiến sự thăng trầm lịch sử của làng quê bé nhỏ. “Sống lâu lên lão làng”, vì vậy, những cây cổ thụ ấy được dân làng tôn thờ làm Thần Mộc, được vinh danh là Cây Di Sản. Cây Đa thường đứng ở đầu làng, nơi sân đình… Cây Đề thường đứng trước cửa Thiền… Cây Quéo được trồng nơi đền, miếu… Còn cây Gạo, được gọi là cây Mộc Miên, thường mọc ở đầu làng, nơi bến sông, hay đường vào nơi “yên nghỉ vĩnh hằng”...
[​IMG] 
Trong mỗi chúng ta, những người con được sinh ra từ làng quê Bắc Bộ, sống xa quê nhưng vẫn đau đáu nhớ về những kỉ niệm nơi quê nhà, dưới những tán cây cổ thụ ấy. Thời thơ ấu thì ta nhặt hoa, đuổi bướm, bắt chim… Khi khôn lớn trưởng thành là nơi hò hẹn. Khi đã “gối mỏi chân chồn” nơi đất khách quê người, ta lại muốn trở về nơi chôn rau cắt rốn, bùi ngùi nhớ lại những kỉ niệm xưa...

Mùa này, Mùa Hoa Gạo Tháng Ba, những cây Gạo đã già nua đến hàng trăm tuổi, thân cây to đến mấy người ôm, gốc xù xì gân guốc, bạnh cây nhô lên theo mạch rễ để chống đỡ cho cây. Dân làng cứ truyền nhau về “Thần cây Đa - Ma cây Gạo”, có bao nhiêu câu chuyện ly kỳ được thêu dệt theo thời gian, được chép cả vào sử sách, như cây Gạo hơn ngàn năm trước ở làng Diêu Uẩn của Thiền sư Đinh La Quý ấy. Cứ thế, những câu chuyện cổ tích của làng quê vẫn tồn tại mãi theo thời gian, qua bao thế hệ...

Khi mùa đông giá lạnh, cây Gạo rụng hết lá, giơ những cành cây trơ trụi, khẳng khiu vẽ lên bầu trời u ám; để rồi sang xuân, khi tiết trời ấm áp có mưa phùn lất phất, những nụ hoa bụ bẫm màu xanh thẫm đồng loạt bung hoa, nhìn từ xa về làng đã thấy cây Gạo đỏ rực những hoa, như cây nêu ngày tết.

Hoa Gạo to, cánh hoa dầy màu đỏ thắm, đứng dưới gốc cây Gạo rải đầy hoa đỏ, ngước nhìn lên bầu trời cũng đỏ thắm những hoa, từng đàn chim bay về hút mật ríu rít trên cây, làm lòng ta xao xuyến. Sang hè, hoa Gạo đã kết trái, những quả Gạo to dần bằng cái chén, cho đến mùa thu quả chín, vỏ quả được tách ra, để những sợi bông Gạo trắng mịn như tuyết, nhẹ như tơ hồng, mang theo những hạt nhỏ cứ bay bay mãi theo gió… đến vùng đất mới hạt lẩy mần, một cây Gạo mới ra đời…
[​IMG]

Mình xin mượn lời bài thơ Mùa Hoa Gạo của Gió Phương Nam để gửi tặng những ai sinh ra từ làng quê Bắc Bộ, đang sinh sống nơi Đất Phương Nam, để nhớ về Mùa Hoa Gạo Tháng Ba ở quê nhà..

Em ở đây không có mùa hoa gạo.
Đỏ rực trời, đốt cháy tháng ba.
Cho lòng ai, thổn thức lúc chia xa.
Quay quắt bước, mà hồn còn một nửa.

Hoa gạo đỏ như trái tim thắp lửa.
Cây nêu xưa vươn thẳng giữa bầu trời.
Lời hẹn ước mối tình nghèo dang dở.
Nên thần mưa day dứt mãi không thôi.

Hoa gạo nở…hoa gạo rơi…
Như muốn gởi một linh hồn bất diệt.
Ước gì em một lần tận mặt.
Nâng cánh hoa nghe rưng rức cùng người.

Buổi sớm tinh sương vương hơi thở trên đồi.
Từng bầy chim bay về kêu lảnh lót.
Chích chòe, sáo nâu... râm ran đắng đót.
Hút mật hương hoa cho tiếng hót vang trời

Gửi vào em một ít nhé anh ơi !
Nhờ mây gió gói cái màu hoa đỏ.
Như màu máu chảy tràn trong huyết quản.
Dù mối tình kia vẫn xa đến muôn đời.

Hà Nội, ngày xuân tháng 3 /2017

Nguyễn Chè
Kim Phượng sưu tầm
Image result for xao xuyến mùa hoa gạo tháng ba .

 

 
 
 
Chỉnh sửa lần cuối vào %PM, %06 %087 %2018 %20:%03
back to top