Hành Trình Xuyên Việt # 12
Hành Trình Xuyên Việt # 12
** Nam Mai **
Hà Nội- Phi Trường Nội Bài - Buồn Vui Phi Trường Khi Di Chuyển Bằng Đường Hàng Không Tại VN - Đồng Hới - Quảng Bình: Thứ bảy ngày 14 tháng 1 năm 2017.
Giả từ miền Bắc - Bắt đầu hành trình vào miền Trung VN
Sáng sớm tinh mơ phòng ăn của khách sạn vừa mở cửa lúc 6:00 giờ sáng thì mọi người đã vào ngay để ăn sáng vội vội vàng vàng, vì sau đó còn check out khỏi Thăng Long Opera Hotel và lên đường vào phi trường Nội Bài đáp chuyến bay VN#1593 của Air VN - để bay đến Cảng Hàng Không Đồng Hới của tỉnh Quảng Bình. Chuyến bay sẽ cất cánh vào lúc 9:15 am và sẽ đến Đồng Hới vào lúc 10:20 am. Nói 9:15 am máy bay cất cánh nhưng mới có 6:20 am thì mọi người ai nấy đều đã ngồi sẳn sàng ở trên xe cả rồi, vì phòng hờ không biết thủ tục giấy tờ tại phi trường Nội Bài có bị nhiêu khê, có bị trục trặc thủ tục đầu tiên gì gì đó hay không nên thôi thì cứ đi sớm cho chắc ăn. Group 4 quyết định chọn chuyến bay sớm như vậy là vì mọi người muốn sau khi đặt chân đến Đồng Hới Quảng Bình thì sẽ bắt đầu vào Tour ngay để còn có nhiều giờ xem Động Thiên Đường lâu lâu 1 tí vì nghe nói Động này rất đẹp, sau đó buổi chiều còn muốn dạo chơi thêm tại bãi biển Nhật Lệ của tỉnh Quảng Bình nửa. Ngủ 1 đêm tại QB, ngày kế tiếp (Chủ Nhật) thì mình sẽ phải rời khỏi Quảng Bình để bắt đầu đi thăm các di tích lịch sử nằm trên những con đường đi lần lần vào tới Huế.
Cậu Tuyến và chú Dũng đến đón mọi người rất đúng giờ như thường lệ. Hôm nay trời trong, mây tạnh thời tiết có vẻ rất tốt nên mọi người đều cảm thấy thoải mái vui vẻ trong lòng. Thường thường khi đưa khách vào đến phi trường thì Tour Guide sẽ lấy Passports & Tickets của mọi người và sẽ lo check in cho các cô đâu đó xong xuôi, khi các cô bắt đầu đi vào Security Gate thì chừng đó TG mới chào từ giả khách để ra về (đó là vì các cô và cả TG đều đề phòng nếu gặp phải trường hợp tickets bị rắc rối hay chuyến bay có bị trục trặc gì thì sẽ có TG lo giải quyết hết mọi chuyện cho khách ....). Nhưng sáng nay trong lúc sắp hàng để check in, thấy hàng người chờ đợi dài quá sức thì tự nhiên các cô đều cùng ok bằng lòng cho Cậu Tuyến đi về với con cho sớm sủa, vì các cô cũng có thễ tự check in lấy một mình được mà. Thế là mọi người vui vẻ chào tạm biệt nhau và cùng hẹn sẽ có ngày tái ngộ.
Hà hà hà .... đâu có ai đoán biết trước được chữ ngờ, đâu có ai đoán biết trước được là chuyện gì sắp tới sẽ xảy ra cho mình đâu hả ..... Hm! sắp hàng rồng rắn lên mây cũng chưa đến phiên mình thì tự nhiên nghe la lối um xùm trời đất như sắp sửa có người đánh nhau trên chỗ bàn check in ..... mọi người nháo nhác không biết chuyện gì xảy ra .... tự nhiên thấy mọi nguời la lối rồi có 1 số người đang đứng xếp hàng bỏ ra đi tản mác hết ..... rồi cũng chẳng nghe thấy airline thông báo gì cho khách cả ..... tụi này phải rời hàng chạy tới chạy lui tìm hiểu và sau cùng thì được mọi người chung quanh cho biết là .... chuyến bay VN#1593 ....Cancelled!!!! Bây giờ ngồi đây suy nghĩ để viết nhật ký kể chuyện lại thì mới nhớ ra rỏ ràng mọi chuyện ..... Không biết trong số quý vị về thăm nhà và phải di chuyển nhiều bằng đường hàng không trong nước của VN ta, đã có ai bị lâm vào hoàn cảnh khi không bị huỷ chuyến bay bất thình lình vào giờ chót chưa? đã có ai bị khi sắp hàng lên tới nơi để check in thì tự nhiên mới biết là .... tên mình không có trong danh sách chuyến bay chưa ???? có nghĩa là mình đã trả tiền rồi, confirmed chuyến bay rồi, có ticket# với reservation code với tên mình đàng hoàng rồi nhưng ..... đến khi check in thì được báo rằng .... you không có ghế ngồi, tôi không biết you là ai vì you không có tên trong chuyến bay, có khiếu nại cũng vô ích !!! Di chuyển bằng đường hàng không tại VN, chuyến bay bị delay đều đều thì là chuyện "bình thường ở huyện" rồi, cấm thắc mắc, cứ bình tỉnh ngồi đó mà chờ! có thắc mắc thì cũng không biết hỏi ai để giải quyết, hỏi thì người nọ đổ sang cho người kia, và có hỏi thì cũng chẳng giải quyết được gì sất cả, và có được giải thích thì cũng ấm ớ lắm, không biết có nên tin hay không nửa! Delay chuyến bay 1,2 tiếng đồng hồ chỉ là chuyện nhỏ thôi, cấm được thắc mắc nhé, chỉ tổ bực mình thêm thôi.
Các bác biết không khách hàng ở bên này không đúng với câu "khách hàng là Thượng Đế" như ở bên Mỹ đâu ạ. Những người hành nghề (bất cứ là nghề gì) mặc dù biết khách hàng là những người sẽ đem lại lợi nhuận cho business của họ, nhưng "phần đông" (N không dám vơ đủa cả nắm nên xin được dùng chữ là phần đông) họ làm việc và đối đãi với khách hàng với một thái độ như là "ban phát ơn huệ" các bác ạ. Đối với những khách thuộc loại giàu có, có bè có cánh, có thần có thế hoặc nhìn rỏ ra là đại gia thì họ sợ hãi, thái độ rất xum xoe, làm đủ mọi cách để lấy lòng, còn đối với phần đông dân chúng bình thường thì thái độ của họ rất hống hách và kẻ cả. Chính mắt N nhìn thấy 1 bác lớn tuổi năn nỉ, lạy van thiếu điều muốn khóc ngay tại cổng vào security gate chỉ vì bác lỡ mang thêm có 1 bọc quần áo nhỏ nhiều hơn mức quy định. Con bé mặt mũi sáng sủa tuổi chỉ đáng con, đáng cháu bà già mà dám quát mắng khách hàng của mình với những lời lẽ thật khó nghe. Con bé đó nó nhất định đuổi bà già ra khỏi hàng không cho vào Security Gate, bắt bà phải quay trở lại quày check in để trả tiền thêm cho bọc quần áo nhỏ đó. Thực sự nếu bà già có đem đồ nhiều hơn so với mức quy định thì nó có thễ nhỏ nhẹ giải thích và xin bà thông cảm quay trở lại đóng thêm tiền cho đúng luật, ai cho nó có cái quyền quát mắng khách hàng theo cái lối trịch thượng, kẻ cả và thiếu văn hoá như vậy, huống chi đó chỉ là 1 bọc quần áo nhỏ thôi. Nhìn cái cách con bé đó hành xử, nó chỉ muốn tỏ ra ta đây là người có quyền, chỉ muốn người khác phải quỵ luỵ để nó có cơ hội ban phát ân huệ mà thôi. Cái đám này họ nhìn những người dân thường kia chỉ như là "người phàm" và họ hành xử với một thái độ rất là hách dịch. Nếu có chuyện bất bình, có chuyện muốn khiếu nại thì nhìn đâu bạn cũng sẽ thấy nhưng gương mặt câng câng lạnh như tiền, nói năng thì cấm ca cấm cẩu như không muốn trả lời mình các bác ạ. Còn nếu gặp những người dễ thương hơn một chút thì họ cũng chỉ trả lời cho qua, hứa xuông là sẽ tìm cách giải quyết cho mình, sau đó thì .... trốn mất tiêu luôn, không nhìn thấy họ trở lại gặp mình như lời đã hứa nữa.
Trong chuyến đi Xuyên Việt 2 tháng rưởi vừa qua, N phải di chuyển đến những 7 chuyến bay nội địa. Ngoài những chuyện bị delay lặt vặt 1, 2 tiếng đồng hồ xen kẻ giửa những chuyến bay, nó có làm mất thì giờ và khó chịu cho mình thật, nhưng cũng phải đành nhắm mắt bỏ qua thôi. Nhưng điều cần phải nói ra là cái thái độ, cái cách họ đối xử với khách hàng mới là điều đáng nói các bác ạ. Trong khoảng thời gian N travel, trong nước có tất cả 3 hảng airlines đang hoạt động , đó là VN Airlines, Vietjet Air và Jetstar. Tất cả 7 chuyến bay nội địa này, N đều để cho VietPacific Travel lo book vé cho N. Là vì để cho Travel Agency book thẳng với Airlines, nếu có bị change, delay hay cancel chuyến bay thì Airlines sẽ báo cho Travel Agency biết, hoặc là chính Thuý Ngân sẽ theo dõi thường xuyên lịch trình các chuyến bay cho khách của cô, và cô sẽ báo cho khách ngay nếu có sự thay đổi, và đây cũng là một cách mà N muốn tránh bớt đi sự bực mình khi phải giao dịch thẳng với các hảng airlines bên đó. Và theo lời khuyên từ cô Thuý Ngân của VietPacific, tụi N sẽ book vé với Air VN, vì hảng này đã hoạt động lâu đời và có uy tín nhất tại VN, vì nó không hay bị huỷ chuyến bay bất tử và cũng ít bị delay hơn hai hảng kia mặc dù mình phải chịu chi $ vé cao hơn so với 2 hảng kia.
Nói thật với các bác, trong 7 chuyến bay nội địa, bị huỷ chuyến bay vào phút chót trước giờ lên máy bay tại Hà Nội ngày hôm nay, đây là lần thứ ba mà N đã bị trục trặc nặng với hảng hàng không Air VN đấy chứ không phải là lần đầu đâu. (mặc dù là Air VN đã được tiếng là uy tín hơn và mình đã chịu chi giá vé đắc hơn so với Vietjet Air và Jetstar) .
1/Lần thứ nhất bị trục trặc là khi N bay cùng các con, cháu và chị em trong nhà (group có 25 người tất cả) từ phi trường tại Đà Nẳng vào Phú Quốc.
Chuyến bay VN#109 cất cánh từ phi trường ĐN lúc 9:35 am - sẽ ngừng tại phi trường Tân Sơn Nhất lúc 11:05 am (sẽ ngồi chờ 2 tiếng 40 phút) - sau đó sẽ lấy connection flight VN #1821 lúc 1:40 pm để bay từ TSN đến Phú Quốc vào lúc 2:35pm.
Tại phi trường Đà Nẳng ngày December 23-16, flight VN#109 đáng lẽ phải cất cánh vào lúc 9:35 am, thế mà cứ bị ngồi chờ hoài, chờ mãi .... khách vẫn chưa được boarding với lời giải thích là "không biết lý do" các bác ạ. Chờ hoài đến giờ lunch phải cho tụi trẻ con đi ăn trưa, ăn xong ... vẫn chờ .... và bắt đầu thấy sốt ruột vì biết rằng connection flight tại Saigon sẽ cất cánh đi Phú Quốc vào lúc 1:40 pm. Lật đật đi khiếu nại vì sợ bị nhỡ connection flight tại Saigon thì được người có "thẩm quyền" giải thích rằng "đừng có lo, group của cô có đến tới 25 người, group của cô mà chưa có boarding thì máy bay #1821 tại Saigon sẽ phải chờ, vì nếu bay thì sẽ bị bỏ trống đến 25 chỗ trên chuyến bay lận, họ sẽ không cất cánh đâu, chúng tôi sẽ gọi điện thoại báo cho họ biết, và bảo trong đó sẽ chờ group 25 người của cô !!!!" Có thiệt không đây Trời, hảng máy bay có chịu làm việc này thiệt hay không đây? Giử nguyên cả chuyến bay lại chỉ để chờ group 25 người của tụi này thôi hay sao đây ??? Airlines của Mỹ thì chưa có nghe chuyện này bao giờ, nhưng .... có lẽ chắc đây là .... "luật airline VN" chăng ???? Bây giờ thì N mới nghĩ ra là tại sao máy bay ở VN hay bị delay, và sẽ không biết delay đến bao lâu với câu trả lời là "không biết lý do" rồi các bác ạ. Vì ở Saigon, flight VN#1821 cũng sẽ bị delay vì chờ group 25 người của N và họ cũng sẽ trả lời cho khách là "không biết lý do" chăng ???? Bán tín bán nghi nhưng cũng đành phải chịu ngồi chờ thôi vì không còn cách chi khác hơn nửa. Chờ mãi từ 9:35 sáng cho đến tận 12:10 pm thì flight VN#109 mới bắt đầu bay từ ĐN vào Saigon - phi trường TSN (đã bị delay mất 2 tiếng 30 phút). Chưa hết khổ đâu nha, sau 1 tiếng 30 phút bay từ Đà Nẳng vào Saigon - máy bay đáp xuống "đường băng" và lạ 1 điều là nó không chạy vào hẳn bên trong mà lại ngừng ở mãi xa thật xa và không cho khách xuống, cứ thế mà đậu chờ tuốt ngoài xa cho đến hơn 1 tiếng sau, rồi mới từ từ ghé vào trong gate cho hành khách xuống. Ngay từ đầu đã bị delay chuyến bay mất hơn 2 tiếng rưởi rồi, đến nơi lại còn delay thêm hơn 1 tiếng nửa thì .... chắc là còn gì nửa đâu mà mong với chờ. Đến lúc này thì group 25 người của N coi như là bất lực rồi, thôi thì muốn đến đâu thì đến, tuy nhiên trong bụng mình thì vẫn cứ còn nuôi cái hy vọng hảo huyền là cái thằng VN#1821 connection flight kia (nó sẽ sợ bị ế, bị lỗ tiền vì mất group 25 người của N) nên chắc là nó vẫn còn chờ mình vậy.
Hình chụp cảnh cả nhà mòn mỏi ngồi chờ boarding flight VN# 109 tại phi trường Đà Nẳng ngày December 23-2016
Các bác, khi cả nhà hối hả chạy vào đến chỗ check in của connection flight VN#1821 thì ..... cái máy bay đó nó bay bà nó mất tiêu từ đời tám tổ rồi !!!!! Thế là quýnh đít lên đi khiếu nại. Lại được người có "thẫm quyền" giải thích rằng "dạ có, chúng tôi có nhận được tin từ ĐN báo là phải giử flight #1821 lại chờ 25 người của group cô, nhưng vì hôm nay có việc "đột xuất" rất quan trọng cho nên Trên đã có lệnh là, tàu nào đến giờ bay thì bắt buộc phải bay ngay không được chần chờ, còn tàu nào đáp xuống đúng giờ đó thì bắt buộc phải đậu chờ ngoài xa mà không được vào trong, vì vậy cái flight VN#1821 bắt buộc phải cất cánh ngay lập tức nên không chờ group của các cô được". Hỏi chuyện quan trọng gì mà phải làm xáo trộn và làm khổ "nhân dân, quần chúng" đến như thế, họ cho biết phi trường lúc ấy đã có lệnh ban ra là "nội bất xuất, ngoại bất nhập" là vì hôm nay có ngài quan lớn CLMV dẫn theo các quan lớn tuỳ tùng đến phi trường đi đâu đấy, cho nên vì vấn đề an ninh cho các quan lớn, họ phải phong toả hết mọi ngỏ ngách, họ phải clear hết mọi đường bay giành lấy chỗ trống an toàn để cho các quan lớn bay !!!! Cũng còn may là "người có thẩm quyền" tại phi trường TSN hôm ấy đã cố lo tìm các chuyến bay khác cho group 25 người của N có thễ bay vào Phú Quốc ngay tối hôm đó. Anh ta cho biết là vì group đông người quá nên không thễ chen thêm một lúc cả 25 người vào 1 chuyến bay, mà bắt buộc đoàn phải chia ra làm 3 groups và bay làm 3 chuyến khác giờ nhau. Việc trước nhất bây giờ là chúng tôi phải chạy cho thật nhanh xuống kho để đi lấy luggages (30 cái valises check in tại ĐN với final destination là PQ đã bị cho vào kho Tân Sơn Nhất khi 25 người chúng tôi bị flight #VN1821 bỏ lại ). Chúng tôi chỉ có được vỏn vẹn 1 tiếng đồng hồ để vừa đi lấy luggages, vừa để quyết định chia người ra sao cho phù hợp với số ghế trống có trên các chuyến bay còn available, vừa phải chạy đi check in (làm lại giấy tờ) ngay lập tức vì sẽ có chuyến bay sắp sửa cất cánh trong vòng 1 tiếng sắp tới, và có thễ 2 chuyến bay cuối cùng trong ngày từ Saigon đi Phú Quốc sợ cũng không còn đủ chỗ nếu vẫn chần chừ không quyết định liền. Các bác biết không, 5 Grandmas già lão này đã quá mệt mỏi vì chờ đợi nhiều giờ..... và nhất là bị stress nửa .... cho nên coi bộ kéo valises không muốn nổi. Các con cháu phải bàn bạc nhau rồi chia ra .... mấy đứa con trai (các Bố của tụi cháu Nội, cháu Ngoại) đi theo hộ tống kéo valises cho các Grandmas, mấy đứa con gái (các Mom của tụi cháu Nội, cháu Ngoại) thì lo cho 12 đứa trẻ con .... sau đó thì ngay lập tức không kể gì là già trẻ lớn bé, mạnh người nào người ấy kéo valises chạy như cờ lông công, chạy có cờ ... chia ra làm 3 ngã 3 cổng khác nhau trong phi trường để lo làm lại giấy tờ check in vào chuyến bay mới với hy vọng là sẽ đến Phú Quốc vào chuyến bay cuối cùng trong ngày. Nếu kẹt lại Saigon là mất 1 ngày lông bông tại đây không biết làm gì, lại lỡ hết các Tours đã planning tại Phú Quốc và lỡ luôn dịp đón Christmas Eve tại Phú Quốc nữa.
Hình chụp mọi người nhìn tươi tỉnh hơn một chút, sau khi đã làm xong giấy tờ check in cho chuyến bay mới chờ để bay vào Phú Quốc ngày December 23-2016
Sau khi làm check in xong cho chuyến bay mới, biết chắc chắn rằng cả 25 người trong group đều đã có chỗ ngồi trên các chuyến bay vào Phú Quốc tối nay, mọi người đều mới "hoàn hồn" thở phào nhẹ nhỏm. Thật là 1 ngày căng thẳng mỏi mệt suốt từ 5, 6 giờ sáng đến bây giờ các bác ạ. Nhưng chưa yên đâu, còn phải chờ mọi người boarding ngồi đàng hoàng trên tàu và không bị delay nửa thì mới dám chắc ăn.
Đến lúc này, thằng con trai lớn (đứng thứ ba trong hình), cháu đến nắm tay mình và bảo " Mẹ ơi, đây là lần đầu tiên con trở về quê nhà sau 41 năm ra khỏi nước. Tại sao con lại có cái cảm giác, cái feeling giống y chang như cái ngày con chạy đi khỏi nước vào năm 1975 vậy Mẹ???" N ngạc nhiên hỏi cháu "Con nói vậy có nghĩa là sao???" Cháu trả lời "Mẹ xem, ngày con cùng em đi theo Bác T chạy vào Phi trường TSN, lúc đó con chỉ có 6 tuổi, em 4 tuổi. Trong phi trường có lúc con cũng phải kéo bọc quần áo, cũng phải kéo em chạy có cờ theo Bác di chuyển hết từ chỗ này qua đến chỗ khác để tránh đạn và cũng chạy như điên để lên được máy bay ..... lúc ấy, con còn nhỏ nhưng cũng biết là gia đình mình đã phải chia ra làm 2, làm 3 để chạy cho thoát .... thì ngày hôm nay con cũng có y chang cái feeling đó Mẹ à, chẳng phải là lúc nảy tụi con cũng đã bàn bạc suy tính với nhau là nên chia ra ai đi với nhóm nào, ai cần phải lo bảo vệ cho ai, ai cần phải lo cho người già và cho trẻ con .... rồi cũng phải kéo valise chạy như điên để không bị trễ nè .... Con thật là không may mắn khi lần đầu tiên trở về sau 41 năm mà bị gặp lại cái feeling hãi hùng như vầy đó Mẹ!". N nghe con nói mà chẳng biết phải trả lời như thế nào cả. Cũng xin được kể thêm qua với các bác, N quyết định đưa hết toàn bộ các con trai, con gái, con dâu, con rễ và các cháu nội, cháu ngoại của N về thăm quê hương lần này, để cho các cháu lần đầu tiên được biết đến gốc gác ở quê của mình, cũng như được đi thăm mồ mả Tổ Tiên và nghĩa trang của giòng họ. Đi như thế này là N cũng đã gồng hết mình lên vì bị stress đấy các bác. Mình lúc nào cũng luôn miệng nhắc đến quê hương, luôn khuyên các con, các cháu là phải biết yêu quê hương, yêu xứ sở, phải nhớ đến Ông Bà, Tổ Tiên .... nhưng khổ nổi các cháu ra đi khi còn quá bé, một số lại còn sinh đẻ ở bên này .... chúng nó đâu có được nhìn thấy và đâu có một tí khái niệm nào về cái mãnh đất mà nó đã được sinh ra đâu .... đâu có được nhìn thấy tận mắt cái nước VN của nó như thế nào đâu để mà bắt chúng nó phải nghĩ đến và phải thương yêu thật nhiều vào, vì vậy mà N đã cố gắng đem các cháu về 1 lần cho chúng nó biết ..... tuy biết rằng kéo đi hết toàn bộ gia đình như thế này thì cũng nhiêu khê và nguy hiểm đủ thứ (nguy hiểm khi di chuyển máy bay, khi di chuyển giao thông ở trong nước, rồi thức ăn độc hại, không khí hít thở ..vv...và ...vv .....) tuy nhiên chuyện phải làm thì cũng phải làm thôi, nhưng chắc là N cũng chỉ ráng được một lần này thôi các bác ạ.
Những hình ảnh Con Cháu đi thăm Mộ Tổ, Nghĩa Trang Họ và Nhà thờ Họ
Hình chụp trước Đình Làng Bất Nạo - Huyện Thanh Miện - Tỉnh Hải Dương
2/ Lần thứ nhì bị trục trặc nặng hơn với Air VN là vào ngày group 25 sẽ bay từ Phú Quốc đến thành phố Cần Thơ.
Sau mấy ngày ở tại Phú Quốc thì vào December 26, group 25 sẽ lấy chuyến bay VN#8015 bay lúc 6:20 pm tới Cần Thơ vào lúc 7:10 pm.
Lần này ra phi trường Phú Quốc, N giử anh Cung (Tour Guide của group 25) ở lại để anh phải lo thủ tục check in cho tất cả mọi người. Nói thật, chẳng phải là vì mình lười biếng hay ngu dốt gì để không tự mình làm check in được. Nhưng nói thật, N rất ghét khi nhìn thấy cách làm việc cũng như phải nhìn thấy những thái độ hống hách, kẻ cả và không thân thiện của một số nhân viên tại các hảng Hàng Không ở VN, nên thôi thì cứ giao hết mọi việc cho anh TG lo cho nó xong việc vậy.
Vì là Cảng Hàng Không Quốc Tế Phú Quốc nên nhân viên nam nữ ở phi trường này mặc đồng phục rất đẹp (nhân viên nữ không mặc áo dài mà mặc suit), nhưng Trời ạ, mặc cô nào cô nấy lạnh như băng, nói chuyện với khách không thân thiện tí nào cả. Cả đoàn 25 người của N đưa hết giấy tờ cho anh Cung lo chuyện check in, chỉ có phụ anh khiêng hành lý lên cân mà thôi. Và sau cùng thì chuyện rắc rối đã xảy ra .... Khi di chuyển bằng đường hàng không với Air VN, cả 25 người đều dùng eTicket với Reservation code/Ticket #, và đã qua rất nhiều chuyến bay từ Hà Nội, Đà Nẳng, Saigon, Phú Quốc đều không có gì trục trặc ...... (eTicket này có list tất cả các chuyến bay cùng với nhau) Nhưng với chuyến bay từ Phú Quốc đi Cần Thơ thì trong 25 người, lại có 3 người không có tên trên danh sách bay của flight #VN1821!!!! Trong đó có tên N, cô em Út và bà Thông Gia của N. Hỏi họ tại sao lại lọt sổ 3 người không có tên trong danh sách bay khi chúng tôi đã dùng eTicket này bay hết mấy chuyến bay rồi? Nay tại sao đến chặng của Phú Quốc đi Cần Thơ thì lại biến mất tên của 3 người??? Nhân viên phi trường tại PQ mặt lạnh băng trả lời như thế này "Không biết! Đi mà hỏi Air VN!!! Chúng tôi không có phận sự lo việc này "nói xong, họ phẩy tay cho mình đi ra chỗ khác để họ check in cho người kế tiếp, và họ nhất định không tìm hiểu lý do để giúp đỡ cho trường hợp của 3 người bị lọt sổ này. Nói tóm lại, không có tên trên danh sách bay là không làm check in, tự mà đi giải quyết với nhân viên của văn phòng Air VN! Trời ơi, nhìn mặt mấy con bé này nói chuyện với khách hàng, N chỉ muốn nhảy vào bóp cổ cho nó chết thôi các bác ạ. Tất cả 22 người trong group của N đã check in xong xuôi và bắt đầu di chuyển vào Security Gate, chỉ còn trơ ra 3 bà già bị đứng lại và không biết là mình sẽ làm gì cả. Gặp trường hợp này thì các bác sẽ xoay sở ra sao đây? Những người có trách nhiệm trong phi trường thì hách dịch, kẻ cả, hỏi gì cũng không biết, từ chối không muốn giúp, hỏi người này thì lại đổ cho người kia ..... may phước 70 đời là N đã giử anh Tour Guide ở lại đến phút chót, N bảo anh Cung là anh liên lạc với VietPacific Travel (công ty đã mướn anh Cung TG) để giải quyết đi, anh làm thế nào, anh nói chuyện với ai, anh lo cách gì cũng được..... anh làm sao cho 3 người chúng tôi được bay vào Cần Thơ tối nay để tiếp tục đi chung tour với 22 người kia thì làm ..... Tội nghiệp anh TG mặt mày lo lắng khổ sở, chạy vắt giò lên cổ, chạy tới, chạy lui, nói chuyện với đủ mọi hạng người ..... (tại phi trường PQ có 1 văn phòng nhỏ của Air VN) .... cuối cùng không biết họ dàn xếp sao đó và rồi cho biết là trên máy bay giờ chỉ còn vừa đúng có 2 chỗ, chỉ cho đúng có 2 người đi mà thôi !!!!! Máy bay sắp cất cánh rồi, đến lúc này thì N đành phải quyết định nhường 2 chỗ này cho bà Thông Gia và cô em Út bay vào Cần Thơ với nhóm 22 người đã lên máy bay lúc trước vậy. Phần N còn lại thì anh TG bảo sẽ book vé cho N bay vào Cần Thơ vào 10:00 giờ sáng hôm sau (vì chuyến bay đi CT vừa rồi là chuyến cuối cùng trong ngày). N muốn nổi khùng lên các bác ạ, vì sáng hôm sau 24 người trong group sẽ rời CT lúc 5:00 giờ sáng lên tàu đi Chợ Nổi Cái Răng, sau đó lên xe thẳng đường đi Sa Đéc và Vĩnh Long rồi, vậy 10:00 giờ sáng N đến CT để làm cái quái quỷ gì ???? (kể lại chuyện này mà bây giờ N cũng còn thấy giận!). Đến lúc này thì Thuý Ngân của VietPacific năn nỉ N là chịu khó bay thẳng về Saigon ngay đêm nay vậy (có nghĩa là N sẽ không được đồng hành cùng với đám con cháu đi từ Cần Thơ, Sa Đéc, Vĩnh Long rồi trên đường về Saigon - coi như là N bị bỏ mất chặng cuối của cái Trip). Giận cành hông, nhưng biết không thễ làm gì hơn, và cũng không muốn làm khó thêm cho Thuý Ngân và anh Cung nên N đành phải nuốt giận bằng lòng bay về Saigon vậy, nhưng anh Cung lại cho hay là N phải chờ (từ 6:00 pm) đến 10:00 giờ đêm thì mới có thễ lên máy bay về Saigon được. Các bác biết không, lúc này thì N không thễ nào kiềm nén được cơn giận nửa rồi, N bắt buộc anh TG làm cách nào thì làm, N phải được bay về Saigon trong vòng 1 tiếng đồng hồ nửa trên 1 chuyến bay sớm nhất có thễ !!!!! Cuối cùng, anh TG đành hỏi N có tiền cho anh mượn trước (số $ hơi lớn đối với anh) để anh book ngay 1 cái vé hạng Bussiness cho N bay liền trên chuyến bay sắp cất cánh. N cũng OK đưa tiền cho anh mua vé ngay, vì hiện giờ N đang tức giận lắm lắm, con cháu đi hết rồi mà N lại bị bơ vơ một mình ở đây với cơn tức giận dâng lên đến đầu rồi cho nên N không muốn đứng tại cái phi trường này thêm 1 giây nào nửa, nhưng sau cùng thì Thuý Ngân đã dàn xếp được với Air VN để lo cái vé hạng Bussiness đó + thêm book phòng ngay tối nay tại Renaissance Hotel tại Saigon (Group 25 cũng sẽ về tại Hotel đó) + thêm tiền Dinner tối nay cho N (thực tình N không biết là Air VN hay là VietPacific ai đã trả $ những chi phí này). Nhưng nói cho cùng, cho dù họ có đền bù thêm thứ gì cao sang hơn nửa thì cũng không xứng đáng để so sánh với những cái mất mát và phiền hà đã xảy ra cho N ngày hôm nay, và cũng không làm cho N nguôi được cơn giận vì những việc làm tắc trách của cái hảng VN Airlines này đâu.
Các bác có biết là về sau N đã tìm ra được cái thông tin rằng tại sao tên của mình trên danh sách bay tự nhiên biến mất không? Chuyện này cũng là bình thường ở VN thôi, chuyện bình thường ở huyện đấy. Mình chỉ là gặp xui mà thôi, thay vì cái xui nó chạy vào người khác, thì nó lại chạy đúng vào mình, nó bốc ngay đúng vào tên của mình. Cũng chỉ là chuyện "luật rừng" ở bên ta cả thôi. Thế này nhé, trong cái chuyến bay hôm ấy, tình cờ có các ông bà nào đó vai vế cũng lớn, cũng có thế lực một tí, họ nói cần ngay 1,2 chỗ ngồi trên chuyến bay đó để đi công tác "đột xuất", hay là người nào đó có bè có cánh quen lớn gì đó với những người có thẩm quyền trong việc sắp xếp chỗ ngồi trên các chuyến bay ..... các ông to bà lớn này cho biết họ cần ngay 1,2,3,4 chỗ ngồi trên cái chuyến bay ấy .... thế là "người có thẩm quyền" trong hảng airlines ấy sẽ ra lệnh cho nhân viên cứ "vô tư" mà rút đại tên của cái người xui xẻo nào đó ra khỏi danh sách bay (cho dù là người này đã trả $ và rất hợp lệ để được ngồi trên chuyến bay ấy), sau đó thì họ điền tên người quen lớn của họ vào để thế chỗ của cái người bị xui xẻo trên kia, mặc kệ cha người khác có bị bất công hay không thì ráng mà chịu lấy! Luật rừng bên VN thì nhan nhãn, chuyện vô lý, chuyện bất công gì lại không có thễ xảy ra được. Chuyện này không chỉ xảy ra cho N, mà chú em rễ của N cũng đã bị qua y chang như vậy đấy. Bởi vậy, đi máy bay bên ta, ngoài chuyện may rủi do trời làm ra khi ngồi trên máy bay, lại còn bị thêm cái chuyện may rủi "do người làm ra" nửa đấy các bác.
3/ Lần thứ ba lại bị trục trặc với VN Airlines là hôm nay, ngày thứ bảy 14 tháng 1 năm 2017. Ngày group 4 từ giả miền Bắc đáp chuyến bay VN#1593 từ Hà Nội đi Đồng Hới Quảng Bình đây. Chúng tôi đã phải dậy từ 4, 5 giờ sáng để thu xếp hành lý, làm thủ tục trả phòng và vội vàng rời Hotel từ lúc 6:20 sáng để đến phi trường cho kịp giờ. Giá họ muốn huỷ chuyến bay thì cũng nên thông báo cho khách hàng biết trước, để chúng tôi không bị mất hết cả một ngày trời quý giá rồi bị ngồi lây lất trong phi trường chờ đợi một cách mỏi mệt như thế này. Chúng tôi có thễ còn được thêm hơn nửa ngày trời để dạo chơi quanh Bờ Hồ hay ít nhất ra cũng còn được ngủ thêm vài tiếng đồng hồ và ăn sáng một cách thong thả chứ.
Tất cả hành khách xếp hàng rồng rắn chờ check in cho chuyến VN#1593 đều tỏ ra rất tức giận khi biết tin chuyến bay bị huỷ bỏ vào phút cuối cùng mà không được báo trước. Và họ càng tức giận hơn không được thông báo là nếu ai vẫn muốn bay vào Đồng Hới thì ở lại làm giấy tờ check in cho chuyến bay khác sẽ bay vào lúc 4:07pm chiều cùng ngày, như vậy là sẽ phải đợi khoảng 9 tiếng, còn ai không bằng lòng đòi huỷ bỏ chuyến bay luôn thì họ sẽ trả $ lại cho hình như là 300 ngàn VND thì phải (N không quan tâm số $ được trả này nên không nhớ chính xác). Có nhiều người tức giận quá mức vì bị lỡ công việc họp hành, vì bị airlines xem thường không báo tin trước ..... họ la lối đập bàn đập ghế làm um xùm trời đất ....... Group 4 đã lỡ cho Cậu Tuyến ra về rồi, bây giờ gặp trục trặc kiểu này thì phải tự mình lo giải quyết thôi chứ còn biết làm sao bây giờ. Thôi thì phải chịu ngồi chờ từ 7:00 giờ sáng cho đến 4:07 pm chiều (9 tiếng) để bay vào Đồng Hới thôi chứ còn làm gì hơn được nữa.
Thế là 4 bà đành phải xếp hàng để làm thủ tục check in cho chuyến bay vào lúc 4:07 pm. Khi lên đến nơi, nhân viên VN Airlines đã không thèm nói đến 1 câu xin lỗi, đã không hề nhắc gì về chuyện đền bù cho chuyện huỷ bỏ chuyến bay bất thình lình vào phút chót, làm khách hàng phải bị delay ngồi chờ tại phi trường đến 9 tiếng đồng hồ, cậu này lại còn bắt N phải check in luôn cả carryon và bắt đóng thêm tiền phụ trội 10kg cho cái carryon này nửa. Thấy chuyện airlines đã không biết lỗi để đền bù cho khách mà còn thừa cơ hội bắt chẹt, một ông khách đang đứng đôi co với nhân viên airlines bàn bên cạnh thấy bất bình cho N nên ông lập tức nhảy vào cải cho N, ôi giời! ông bác này dữ quá sức, ổng chửi um trời đất, đập bàn đập ghế rầm rầm ...... cuối cùng thì cái cậu nhân viên airlines kia bằng lòng không bắt N phải check in cái carry on mà cũng không bắt phải đóng thêm tiền 10kg nửa (coi như là đền bù chuyện delay 9 tiếng). Ngoài ra những người đang làm thủ tục cho chuyến bay 4:07 pm chiều nay, airlines phải đền bù cho khách 1 cái phiếu ăn sáng và 1 cái phiếu ăn trưa miễn phí. Thật ra thì mấy cái phiếu ăn uống này có đáng là bao nhiêu tiền, có điều VN Airlines thật sự không biết điều, đã tạo ra những sự phiền hà cho khách mà không biết nhận lỗi, không biết nói những câu phải quấy cho khách hàng được mát dạ, đã vậy nhân viên của họ không biết cách giúp đỡ cho khách mà lại còn thừa dịp bắt chẹt thêm, rồi còn hoạnh hoẹ cái này cái nọ nửa ..... đợi đến khi bị người ta chửi um lên rồi mới chịu xuống nước.
Làm xong thủ tục cho chuyến bay chiều nay xong, 4 bà đi qua Security Gate và đến thẳng cái Restaurant ở trên phiếu ăn miển phí và chúng tôi (cùng tất cả các hành khách của chuyến bay 4:07pm chiều nay đều ngồi chờ tại đây). Chúng tôi phải chờ ở đây đến 9 tiếng lận các bác ạ, ôi giời mọi người ngồi đến mỏi cả chân, cả tay, cả mông, cả cổ .... thiếu điều muốn nằm luôn xuống sàn nhà. Giá như là ở sân bay bên Mỹ thì N đã nằm xuống luôn rồi, còn bên này nhìn tới, nhìn lui thì không thấy có chỗ nào có thễ nằm được cả.
Khoảng hơn 11:00 giờ thì N nhận được điện thoại của Cậu Quang (Tour Guide tại miền Trung). Cậu cho biết là đến sân bay đón 4 bà group 4 mà không thấy ai cả và mới biết là chuyến bay đã bị huỷ. Cậu cho biết từ Đà Nẳng, cậu và chú lái xe Lý đã lái suốt đêm qua cho kịp đến Đồng Hới đón 4 cô sáng nay, bây giờ thì cả TG và tài xế cũng phải lêu bêu chờ đợi 9 tiếng như 4 bà của group 4 tại đây thôi. N cho tin tức của chuyến bay mới và hẹn cậu đón tại phi trường Đồng Hới lúc 5:30 pm chiều nay.
May phúc bảy mươi đời, đúng 4:07pm thì máy bay đi Đồng Hới khởi hành. Lúc bước ra, nhìn cái máy bay thấy nó bé tí tẹo nên cũng hơi teo teo trong bụng các bác ạ. Chuyến bay kéo dài khoảng 1 giờ 30 phút thì đến ĐH.
Hình chụp Cảng Hàng Không Đồng Hới
Cậu Quang đón group 4 tại cảng hàng không Đồng Hới khoảng gần 6:00 chiều thì trời đã tối hù rồi. Cậu cho biết chúng ta đã bị mất nguyên 1 ngày, vì thế những chỗ chưa đi ngày hôm nay như Động Thiên Đường thì sẽ được dồn vào chương trình của ngày mai. Còn bây giờ trời đã tối và mọi người cũng đều quá mỏi mệt rồi cho nên cậu sẽ cho xe chạy 1 vòng bãi biển coi cho biết và đưa đi ăn tối rồi check in vào Saigon Quảng Bình Hotel cho các cô nghỉ ngơi. Sáng mai sẽ rời Quảng Bình lúc 7:35 am.
Bãi biển tối om om chẳng nhìn thấy cái sự gì
Hình chụp trước nhà hàng Lá Cọ (Quảng Bình)
Vì ngồi suốt 9 tiếng trên cái ghế sắt tại phi trường Nội Bài nên phải chụp hình cái giường này để làm kỷ niệm - chắc tối nay ngủ là sẽ phê lắm đây.
Check in vào Saigon Quảng Bình Hotel xong thì lật đật tắm rửa, thu xếp hành lý xong là lên giường nằm thẳng cẳng. Sáng mai sẽ khởi hành sớm vì chương trình bị huỷ hôm nay sẽ phải dồn hết vào ngày mai các bác ạ.
Viết xong ngày July 18-2018 @ 10:00 pm
Bài kế tiếp: Động Thiên Đường-Sông Bến Hải-Cầu Hiền Lương-Thánh Địa La Vang
Nam Mai