🍀♬♪🏮▒🎀 Diễn Đàn ▒❤️Góc Nhỏ Sân Trường🌺✨─🕊💃C H À O 🕊 M Ừ N G─quý khách, bạn bè, thân hữu gần xa🌍👪ghé thăm trang GNST hôm nay🍷─🍒▒🌈Không có hình ảnh nào tồn tại lâu dài bằng và không có kỷ niệm nào đã cho ta nhiều êm đềm và hạnh phúc mà đã đeo đuổi cả quãng đời của chúng ta bằng tình bạn🍃tình quê hương trong suốt những năm tháng dài dưới mái học đường.🌺Những kỷ niệm ấy cứ vươn lên trong những giấc mơ êm đềm dầu chúng ta có sống ở vùng đất nào đi nữa🌍🎀Chúc các bạn có một ngày mới nhiều niềm vui, may mắn,mạnh khỏe,hạnh phúc bên gia đình và người thân.🍒👍🎵
Ý nghĩa của ca khúc Hạ Trắng (Trịnh Công Sơn) – Một giấc mơ đời hư ảo
Tuyệt tác ‘Hạ trắng’ của Trịnh Công Sơn:
Từ một giấc mơ lạ của người nhạc sĩ
•°҈°•°҈°•°҈°•°҈°•°҈°•°҈°•
‘Hạ trắng’ là một trong những ca khúc nổi tiếng nhất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, nó được ví như một thiên nằm mộng giữa đời thường. Bản nhạc mang theo một hơi thở của mộng mị, sương khói giữa những ngày nắng hạ chói chang trưa hè xứ Huế, là giấc mơ thiên đường trong trận sốt mê man của người nhạc sĩ tài hoa…
Hạ trắng là một ca khúc trữ tình do Trịnh Công Sơn sáng tác năm 1961. Nhạc khúc được viết từ giấc mơ lạ và sự xúc động bởi một mối tình già keo sơn mà ông chợt bắt gặp, với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, nó là những hình ảnh thôi thúc và ám ảnh ông. Và Hạ trắng là thành quả của sự kết hợp đầy lí thú đó. Đây được coi là một ca khúc đưa người nghe tới không gian huyền ảo, hư hư thực thực, ta như nằm mộng trong nền nhạc ấy. Một giấc mộng được dệt bằng những nốt nhạc đầy mê hoặc mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn để lại cho đời.
Mùi hương dịu dàng, thơm ngát của hoa dạ lí hương đã đưa ông vào cơn mê chếnh choáng
Hạ trắng được Trịnh Công Sơn viết năm 1961 giữa cái nắng chói chang, bỏng rát của trưa hè xứ Huế. Khi ấy ông lên cơn sốt nặng. Trong cơn sốt mê man, ông cảm thấy thân thể mình bỗng dưng nhẹ nhàng phiêu bồng. Như thoát khỏi cái nắng nóng khiến người ta như mệt nhoài, tâm hồn ông bay bổng phiêu du trong mùi hương thơm thoang thoảng dịu dàng của hoa dạ lí hương.
Mùi hương ấy như níu kéo ông trở về với hiện thực, và tỉnh dậy toàn thân ông ướt đẫm mồ hôi. Lúc đó nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mới biết mình vừa bước ra khỏi một giấc mơ lạ.
Nhìn sang thấy trên bàn có ai đó đã cắm sẵn một lọ hoa dạ lý hương, ông hiểu ra chính mùi hương dịu dàng, nhẹ nhàng thơm ngát kia đã đưa ông vào cơn mê chếnh choáng.
Giấc mơ lạ với sự trải nghiệm về cái chết là sự giải thoát và trở về
Trong giấc mơ huyền ảo ấy, bóng dáng về một giai nhân xuất hiện như một thiên thần với màu áo trắng tinh khôi bước đi trong chiều không mây. Thoáng ẩn thoáng hiện làm nhạc sĩ như bâng khuâng mà cố kiếm tìm.
Gọi nắng! Trên vai em gầy Đường xa áo bay Nắng qua mắt buồn
Lòng hoa bướm say Lối em đi về Trời không có mây Đường đi suốt mùa Nắng lên thắp đầy
Tiếng gọi vang lên trong sương khói mờ ảo như muốn đuổi kịp giai nhân với bờ vai gầy ngỡ tưởng như thân quen mà xa lạ. Giấc mơ lạ giữa trưa hè với cái nắng cháy da thịt lại được nhạc sĩ Trịnh Công Sơn coi nó như một tia sáng chói như ánh sáng của thiên đường ru nhẹ tâm hồn của ông, cái nắng nóng của ngày hạ dường như biến mất trả lại cho nhạc sĩ một trạng thái bâng khuâng giữa cõi đời hư thực.
Màu trắng tinh khôi càng trở lên hư ảo dưới cái nắng hạ vàng như rót mật đã xóa nhòa ranh giới giữa thực và hư.
Thân thể như nhẹ bỗng bay bổng phiêu bồng, cảm giác như được thăng hoa khiến nhạc sĩ như được giải thoát. Lúc này trong ông có lẽ như một sự trải nghiệm kì thú về cái chết. Nếu ai đó ở đời sợ phải chết, bởi đó là sự chia li đau buồn nhất thì với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, cái chết với ông chính là sự giải thoát, là sự trở về bởi ông hiểu hơn ai hết, trần gian là căn gác trọ tá túc vài ngày rồi lại phải dời đi.
Cõi trần gian đâu là thực đâu là hư?
Tỉnh giấc mơ lạ ông vẫn khắc khoải bâng khuâng với những ngẫm suy về đời. Với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có lẽ ông hiểu hơn ai hết đâu là thực, đâu là hư chốn trần gian này.
Có những người cho rằng, ông luôn bị ám ảnh bởi cái chết chính vì thế mà trong ông luôn có sự thôi thúc nung nấu niềm khát khao sống, khát khao yêu từ tận sâu thẳm trái tim ông.
Nhưng có rất nhiều người lại cho rằng, với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ông quý trọng và nâng niu mọi mối nhân duyên trong đời, ông sống hết lòng với đời nhưng lại không vì đời vì bi lụy. Phải chăng đây là khí chất riêng mà chỉ những ai thực sự yêu dòng nhạc của ông mới thấu hiểu được tâm tư ẩn sâu trong tâm của nhạc sĩ.
Với ông những gì thực tại ở chốn nhân gian đều là mộng, một giấc mộng ngắn ngủi. Người tỉnh mộng là người nhìn thấy rõ ràng nhất kiếp người là khổ, phải chịu những thứ đọa đày cơ cực cũng chỉ bởi cái thân thể nặng nề. Phải vì cái thân ấy mà chịu biết bao đau khổ. Nhưng ra đi rồi, thân kia chôn sâu trong lòng đất, cát bụi lại trở về với cát bụi, còn lại gì hay chỉ ta với ta.
Nhân gian như mộng, ái tình khó dứt
Trong một lần nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đến thăm bố một người bạn đang hấp hối. Ông cụ chết không phải do bệnh, ông cụ chết bởi căn ‘‘bệnh tương tư’’. Nỗi nhớ người vợ quá cố ra đi đột ngột đã khiến ông cụ không thiết sống nữa, tình cảm ấy đã làm ông hụt hẫng, cảm thấy mất mát lớn khi bị cái chết chia ly. Chính đó là nguyên nhân làm nên cái chết của ông cụ. Sợi dây tình ái có thể làm hồn người khô héo, kéo người ta rớt sâu vực thẳm của tuyệt vọng, nó âm thầm giết chết ta trong cơn đau với những nhớ thương.
Mối tình già làm nhạc sĩ cảm động và ám ảnh bởi lẽ với ông lời nói chia ly với cuộc đời này luôn là điều bất chợt. Sợi dây tính ái kia không đủ níu chân người, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết:
Bước chân em về Nào anh có hay Gọi tên cho nắng Chết trên sông dài
Cái chết phũ phàng chia cách tình yêu, tiếng gọi cất lên cũng chỉ là trong vô vọng. Bởi vậy mà ông đã viết lên những lời da diết thấm đậm ân nghĩa đã vun đắp cho tình yêu:
Đời xin có nhau Dài cho mãi sau Nắng không gọi sầu Áo xưa dù nhàu
Cũng xin bạc đầu Gọi mãi tên nhau
Sự sắt son và tình yêu của mối tình già có lẽ là nốt trầm cuối của bản nhạc cuộc đời, nó tấu lên chầm chậm buồn bởi có một điều chắc chắn mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thấu hiểu chính là tình yêu dẫu đẹp tới những giây phút cuối đời thì cuối cùng cỗ máy thời gian vẫn là kẻ vô tình mang theo đi tất cả.
Nắng đưa em về, miền cao gió bay
Có một điều thật đẹp mà chỉ có trong cái hồn của Hạ trắng mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã gửi gắm đó là, hình ảnh em bước đi trong ánh sáng trắng tinh khôi giữa cái hạ vàng giống như lời nói vĩnh biệt tiễn đưa người thương mến về với thiên đàng. Nơi ấy là căn nhà mà hạnh phúc mới là thực sự : ‘‘Lối em đi về. Trời không có mây’’.
Nơi ấy là bình yên, mọi khổ đau trong đời như tan trong mây khói. Với nhạc sĩ căn nhà ấy, quê hương ấy mới là lối đi về.
Gọi nắng! Cho tóc em cài Loài hoa nắng rơi Nắng đưa em về
Miền cao gió bay Áo em bây giờ Mờ xa nẻo mây Gọi tên em mãi Suốt cơn mê này…
Dẫu nhân gian còn tiếng gọi của sự vương vấn nhớ thương, thì đó cũng chỉ là lời nói của người ở lại với những trầm luân đau khổ, sự cô đơn hay mong ngóng tới mỏi mòn. Có lẽ rằng nhạc sĩ thấu hiểu được cảm giác của sự bay bổng nhẹ nhàng và ánh sáng vi diệu tỏa ra từ cánh của thiên đường giữa cái nắng hạ chói chang tưởng chừng như nóng rát nhưng nó đẹp đẽ tới mức nào.
Bởi vậy mà giấc mơ lạ và câu chuyện tình già phải chia ly bởi cái chết lại là một cảm xúc khiến nhạc sĩ có thể viết lên những lời ca và nốt nhạc bay bổng, đưa người nghe như lạc vào cõi mộng giữa hư và thực.
Hơn nửa thế kỷ qua, những trăn trở, nghĩ suy hay những phút thâm trầm giữa cuộc đời của nhạc sĩ tài hoa xứ Huế vẫn được nhiều thế hệ ca sĩ Việt Nam xướng lên như những tuyệt phẩm bất hủ
Hạ trắng là nhạc phẩm gắn liền với giọng ca đầy mê hoặc của ca sĩ Khánh Ly. Bằng tấm chân tình và sự thấu hiểu của một tri âm tri kỉ đối với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ca sĩ Khánh Ly đã thể hiện thành công nhất ca khúc để đời này.
Giọng hát của Khánh Ly như con thuyền đưa những cung bậc cảm xúc hay những tiếc nuối, nhớ thương hay cả những nốt trầm lặng trong bản nhạc cuộc đời của Trịnh Công Sơn.
Hạ Trắng cũng được rất nhiều giọng ca vang bóng một thời như Tuấn Ngọc, Elvis Phương, Lệ Thu… và cả những người trẻ sau này như Hồng Nhung, Quang Dũng… thể hiện nhưng có lẽ ca sĩ Khánh Ly vẫn là người được thính giả bình chọn là người thành công nhất.
Đức Tâm
Ý nghĩa của ca khúc Hạ Trắng (Trịnh Công Sơn)
Một giấc mơ đời hư ảo
Nếu có một bảng xếp loại 10 ca khúc nổi tiếng nhất của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, không thể không nhắc đến bài Hạ Trắng, dù vậy không phải ai cũng hiểu thấu đáo ý nghĩa ẩn sâu sau lời của bài hát này.
Hạ Trắng được nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết năm 1961, khi ông đang theo học tại trường Sư phạm Quy Nhơn. Đây là một trong những sáng tác đầu tay của chàng nhạc sĩ họ Trịnh khi ông vẫn còn vô danh. Phải tới 5 năm sau đó, tên tuổi của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mới được biết đến rộng rãi trong giới yêu nhạc và ca khúc Hạ Trắng cũng theo dòng chảy định mệnh đó, bắt đầu được biết tới và yêu thích rộng rãi.
Hạ Trắng rõ ràng là một bản tình ca, nhưng đó là một bản tình ca viết cho “giấc mơ đời hư ảo” như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng nói: “Tôi chỉ là một tên hát rong đi qua miền đất này để hát lên những linh cảm của mình về những giấc mơ đời hư ảo…”
Nếu ai đó cố gắng tìm kiếm một câu chuyện tình mùi mẫn sau lời hát thì chắc chắn sẽ vô cùng thất vọng bởi chẳng có câu chuyện tình nào cả. Hạ Trắng được khơi nguồn từ những giấc mơ trong cơn mê man ốm sốt vào một trưa hè nắng như đổ lửa, của chàng nhạc sĩ 22 tuổi và niềm xúc động trước tình cảm khắng khít của một cặp vợ chồng già.
Sau này ông kể về hoàn cảnh sáng tác Hạ Trắng như sau:
“Ở Huế mùa hạ, ve kêu râm ran trên những tàn cây như một dàn hợp xướng và nắng nóng oi bức như địa ngục. Thêm vào đó lại còn có gió Lào. Vừa tắm xong là người đã ướt đẫm mồ hôi. Bao nhiêu nhiên liệu tích lũy trong cơ thể đều tan ra thành nước. Những đồ vật và quần áo sờ vào cũng có cảm giác như vừa rút trong lò lửa ra. Những mặt đường gần như bốc khói với nhiệt độ 42-43 độ C.
Có một mùa hạ năm ấy, tôi bị một số cơn sốt nặng, nhiệt độ trong người và bên ngoài gần nhau. Tôi nằm sốt mê man trên giường không còn biết gì. Và bỗng có một lúc nào đó tôi cảm thấy có một hương thơm phủ ngập cả căn phòng và tôi chìm đắm vào một giấc mơ như một cơn mê sảng. Tôi thấy mình lạc vào một rừng hoa trắng thơm ngào ngạt, bay bổng trong không gian đó. Đến lúc tỉnh người ướt đẫm mồ hôi và tôi nhìn thấy bên cạnh giường có một người con gái nào đó đã đến cầm một bó hoa dạ lý hương trắng rất lớn. Chính cái mùi thơm của dạ lý hương đã đưa tôi vào giấc mơ kia. Giấc mơ trong một mùa hạ nóng bức.
Trong vùng tôi ở đó, quanh đó chỉ có một nhà duy nhất trồng dạ lý hương nên tôi biết ngay người mang hoa đến là ai.
Sau một tuần lễ tôi hết bệnh. Nghe tin bố người bạn đang hấp hối tôi vội vàng đến thăm. Ông chẳng có bệnh gì ngoài bệnh nhớ thương và buồn rầu. Câu chuyện rất đơn giản. Hai ông bà đã lớn tuổi thường nằm chung trên một sập gụ xưa. Cứ mỗi sáng bà cụ thức dậy và xuống bếp nấu nước sôi để pha trà cho ông cụ uống. Một buổi sáng nọ, cũng theo thường lệ, bà cụ xuống bếp bị gió ngã xuống bất tỉnh và chết. Mấy người con ở gần đó tình cờ phát hiện ra và đưa bà cụ về nhà một người để tẩn liệm. Sau đó chôn cất và giấu ông cụ. Khi ông cụ thức dậy hỏi con, mẹ các con đi đâu rồi, thì họ trả lời là mẹ sang nhà chúng con để chăm sóc mấy cháu vì chúng bị bệnh. Vài ngày sau vẫn chưa thấy bà về ông mới trầm ngâm hỏi các con có phải mẹ các con đã chết rồi phải không. Lúc ấy mọi người mới khóc òa lên. Từ đó, ông nằm trên sập gu một mình cơm không ăn, trà không uống cho đến lúc kiệt sức và đi theo cụ bà luôn.
Câu chuyện ám ảnh tôi một thời gian. Và sau đó tôi kết hợp giấc mơ hoa trắng mùa hạ với mối tình già keo sơn này như ‘áo xưa dù nhầu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau’ để viết nên bài Hạ Trắng.”
(Trích trong cuốn “Trịnh Công Sơn – Tôi là ai là ai…” của NXB Trẻ xuất bản)
Nhạc sĩ Trịnh Công có rất nhiều tình khúc làm nhiều người mê đắm, nhưng riêng với Hạ Trắng, chỉ cần thoáng nghe giọng ca trầm khàn, ma mị, tràn đầy nhựa sống của Khánh Ly vang lên câu hát đầu tiên: “Gọi nắng!” người nghe nhạc có thể cảm thấy dâng một làn sóng cảm xúc rần rần trượt dài trên thân thể theo từng câu hát đắm say. Nhiều người sẽ thắc mắc tại sao lại “gọi nắng” mà không “gọi em” hay “gọi tình”, nghe nó thực hơn, rõ ràng hơn.
Nhưng Nắng làm sao mà gọi được?! Xin được mạn phép cắt nghĩa chi tiết này như sau. Như lời kể của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Hạ Trắng là tình khúc được gom góp từ những cơn mê khi ông đang ốm nặng. Trong cơn mê sảng vì sốt cao, cái “nắng nóng oi bức như địa ngục” từ ngoài cửa hắt vào vẫn ám ảnh chàng nhạc sĩ, vậy nên thay vì nhìn thấy em sẽ “gọi em”, chàng ta lại “gọi nắng”. Nắng nóng là “thủ phạm” làm nên cơn sốt, làm nên những cơn mê nên phải “gọi nắng”, dù chẳng biết là để tri ân hay để trách móc. Chỉ biết rằng, hình ảnh cô gái xuất hiện trong cơn mê rất đẹp và thơ, một ảo mộng thần tiên có lẽ hiếm thấy khó tìm.
Có người gọi ca khúc Hạ Trắng là một “thiên tình mộng” bởi ca khúc có đến 3/4 là mộng, chỉ có một phần là thực ở đoạn hát thứ 3, nhưng cái thực đó cũng bị cuốn vào dòng tâm tư của ảo mộng. Trong cơn sốt mê man, bóng dáng của cô gái hàng xóm mang hoa dạ lý hương đến và mùi thơm ngào ngạt của loài hoa này đã đưa chàng nhạc sĩ lạc vào khu rừng hoa trắng thần tiên, đầy mê hoặc. Ca khúc Hạ Trắng đã được bắt đầu như vậy. Hãy nghe người nhạc sĩ ấy kể về những giấc mơ của chính mình:
Gọi nắng! Trên vai em gầy đường xa áo bay Nắng qua mắt buồn lòng hoa bướm say Lối em đi về trời không có mây Đường đi suốt mùa nắng lên thắp đầy
Chỉ với vài câu hát, có thể hình dung ra được một cảnh sắc thần tiên vô ngần. Chàng trai vừa lạc bước vào khu rừng hoa trắng, đang còn ngơ ngẩn trước mùi thơm ngạt ngào của những đóa dạ lý hương, thì bất chợt nhìn thấy bóng dáng một cô gái thấp thoáng trên con đường phía xa. Dáng cô gầy mảnh, mong manh trong tà áo rộng đang vờn bay trong gió. Ánh nắng rọi lên khuôn mặt cô, lướt qua đôi mắt buồn sâu thẳm. Tim chàng trai như ngừng đập bởi “lòng hoa bướm” đã “say” rồi, trái tim đã chìm đắm đuối trong đôi mắt người đẹp. Trên con đường thần tiên, nơi cô gái đang sải bước, bầu trời xanh ngát, trong veo không một gợn mây, và “nắng lên thắp đầy” con đường dẫn lối đưa cô về. Đến câu hát này thì ta hẳn đã biết, đây là “giấc mơ trưa” của chàng nhạc sĩ. Bởi chỉ có nắng trưa đứng bóng có thể “thắp đầy” cả một con đường dài như vậy.
Chàng nhạc sĩ chưa kịp tỉnh giấc thì đã chìm vào cơn mộng ảo thứ hai, “cơn mê chiều”:
Gọi nắng! Cho cơn mê chiều nhiều hoa trắng bay Cho tay em dài gầy thêm nắng mai Bước chân em về nào anh có hay Gọi em cho nắng chết trên sông dài
“Giấc mơ trưa” rực rỡ, lãng mạn, bay bổng bao nhiêu thì “cơn mê chiều” u buồn, hụt hẫng bấy nhiêu. Trời chiều đổ bóng, những cánh hoa trắng rời khỏi cành, tan tác bay trong gió, giống như một làn sương mờ phủ xuống dần che khuất bóng hình cô gái. Chàng trai khẩn khoản cầu xin “cho tay em dài gầy thêm nắng mai”. Hẳn là chàng đã ước cô gái vươn cánh tay dài về phía chàng, để chàng có thể nắm lấy tay cô, để “nắng mai” bừng sáng trở lại trong khu rừng tình mộng. Nhưng cô gái nào có nghe thấy lời chàng, cô tiếp tục bước đi về phía trước, đi mãi, đi mãi rồi mất hút về phương trời nào đó mà chàng không hay biết.
\
Hoàng hôn đã tắt, cô gái đã đi mất, tuyệt vọng, hoảng hốt, quay cuồng trong bóng tối, chàng trai vừa đuổi theo cô gái vừa gọi lớn. Lời gọi đầy bi thiết: “Gọi em cho nắng chết trên sông dài”. Trong cơn mê sảng, chàng nhạc sĩ tội nghiệp ngỡ như mình “đã chết trên sông dài”.
Khi “cái chếƭ” trong cơn mơ hoảng loạn vừa chờ tới, chàng trai giật mình tỉnh giấc và nhận ra mình vừa trải qua một giấc mộng dài. Nhưng những xúc cảm, rung động, say mê và cả u sầu bi thiết, lẫn bóng hình cô gái vẫn còn đây, hiển hiện rõ nét trong tâm trí chàng. Chàng nhạc sĩ có lẽ không “cam tâm” với cái kết phũ phàng như vậy. Nên chàng đã nguyện ước được trở lại cơn mê một lần nữa:
Thôi xin ơn đời trong cơn mê này gọi mùa thu tới Tôi đưa em về chân em bước nhẹ trời buồn gió cao
Và trong cơn mê đó, chàng cầu xin gió thu tới xua đi nắng hè chói chang. Bởi mùa thu mới là mùa của những đôi tình nhân, mùa của những cảm xúc bay bổng mà sâu lắng, mùa của sự chín chắn và trưởng thành. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã nhiều lần thể hiện rõ quan niệm này trong âm nhạc, trong ca khúc Ru Tình, ông cũng từng mong cầu mùa thu đến mau hơn: “Ru cho bầy lá nhỏ, rụng đầy một mùa thu”.
Nhạc sĩ đã xin cho tình cảm của cô gái và chàng tiến thêm một bước. Chàng không cầu xin những cảm xúc rạo rực, say mê của mùa hè rực nắng nhưng xa cách trong ảo mộng. Chàng cầu xin một mùa thu dịu dàng với “trời buồn gió cao”, êm êm, lãng đãng, chầm chậm trôi để chàng có thể đuổi kịp cô gái, để có thể sóng bước cùng nhau, để “đưa em về”. Và xa hơn nữa, chàng cầu xin:
Đời xin có nhau dài cho mãi sau nắng không gọi sầu Áo xưa dù nhàu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau
Chàng nhạc sĩ cầu mong trong giấc mộng tiếp theo, chàng và nàng được bên nhau “dài cho mãi sau”, bên nhau trong hạnh phúc tròn đầy “nắng không gọi sầu”. Và dù cho năm tháng có trôi qua, chàng và nàng già đi, xấu đi, ánh mắt nhăn nheo, da dẻ xù xì như chiếc “áo xưa” nhàu nhĩ, vẫn “xin bạc đầu gọi mãi tên nhau”. Dù chỉ là trong ảo mộng hư thực, chàng vẫn mong cầu một tình yêu bền chặt, vĩnh viễn. Nhưng điều mong cầu của chàng có được tác thành?
Hãy nghe chàng nhạc sĩ kể về giấc mơ tiếp theo, giấc mơ cuối cùng:
Gọi nắng! Cho tóc em cài loài hoa nắng rơi Nắng đưa em về miền cao gió bay Áo em bây giờ mờ xa nẻo mây Gọi tên em mãi suốt cơn mê này…
Vẫn là cái nắng chói chang, lấp lánh của mùa hạ, chẳng có cơn gió thu nào được triệu hồi như lời cầu nguyện. Và cô gái lại xuất hiện vẫn dưới ánh nắng tươi trong đó, vẫn như một ảo ảnh xa cách mà chàng trai chẳng thể chạm vào. Phải chăng, cô gái chính là hiện thân của nắng, lung linh huyền ảo, say đổ lòng người, nhưng gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời. Không ai có thể nắm giữ, không thể chạm vào. Cô đến từ trong nắng rồi lại ra đi cùng với nắng. Bóng nắng vương trên tóc cô, lấp lánh dưới bước chân cô, rồi chầm chậm nâng cô lên, rời xa khu rừng tình mộng nơi chàng trai lạc bước đến. Bóng cô khuất dần theo chiều gió, tà áo trắng mờ tan dần trong mây. Chàng trai đứng đó, nhìn theo bóng cô khuất dần, khản giọng gọi tên cô… trong cơn mê, tuyệt vọng và bất lực.
Lệ Thu là người đầu tiên hát Hạ Trắng, click để nghe bản thu âm trước 1975
Đông Kha
Kim Phượng sưu tầm
Chỉnh sửa lần cuối vào %PM, %10 %971 %2020 %17:%11