TRIP SĂN ẢNH MÙA THU TẠI CADDO LAKE CỦA NHÓM GNST HOUSTON NOVEMBER 18/19-2020

TRIP SĂN ẢNH MÙA THU TẠI CADDO LAKE CỦA NHÓM GNST HOUSTON

NOVEMBER 18/19-2020

 Nam Mai

Năm nay 2020 vì tệ nạn của Covid-19 ai cũng bị nhốt trong nhà, chuyện này cũng đã làm khổ cho các anh chị em Phó nhòm đam mê Nhiếp ảnh rất nhiều. Bây giờ đã là mùa Thu rồi, là mùa mà các bác này đều đổ xô nhau tìm đến các tiểu bang nơi có lá vàng, lá đỏ để có thễ chụp được những bức ảnh mùa Thu mà mình yêu thích .... năm nay thì ai nấy đều phải án binh bất động! Thật may mắn cho các NAG đang định cư tại những tiểu bang của miền Bắc như Maine, Vermon, New Hampshire .... thì không bị trở ngại nhiều vì ít nhất các bác ấy cũng chỉ cần lái xe quanh quẫn ngay tại nơi mình ở thì vẫn tìm thấy mùa Thu để mà sáng tác như thường, chỉ có thiệt thòi cho các NAG sinh sống nơi những tiểu bang nắng ấm tình nồng như Texas thì không tìm thấy mùa Thu ở đâu cả.

Không dám leo lên máy bay để đến các tiểu bang của miền New England, nên thay vì chụp cảnh mùa Thu có lá vàng, lá đỏ thì chúng tôi sẽ phải đi tìm những thứ khác lạ hơn mọi năm vậy. Xóm nhà lá Houston đã quyết định tổ chức một chuyến đi dã chiến chỉ có .... 2 ngày đến Caddo Lake cho mùa Thu năm nay. Đây là 1 cái hồ rộng hơn 25000 mẫu Anh, là một vùng đất ngập nước, là một hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất ở miền Nam, nó nằm ở giửa biên giới của Tiểu bang Texas và Louisiana, từ Houston đến Caddo Lake độ hơn 4 tiếng lái xe (khoảng hơn 270 miles). Năm nay chúng tôi sẽ khám phá cái hồ này và chụp hình mùa Thu tại Caddo Lake. Trên hồ là nguyên cả khu rừng của những cây Bald Cypress bị ngập nước được phủ đầy một loại rong rêu có tên gọi là Spanish Moss và không biết bằng cách nào mà cái loại rong rêu này lại phủ đầy lên các thân cây Cypress, nó phất phơ đong đưa trước gió tạo ra một bầu không khí nhìn rất bí ẩn ma mị nhưng tuyệt đẹp vào những lúc có ánh sáng mờ mờ ảo ảo ảo khiến cho Caddo Lake đã trở thành một địa điểm du lịch nổi tiếng, đây cũng là một nơi rất ưa thích của các NAG từ khắp mọi nơi trên nước Mỹ kể cả các NAG trên thế giới cũng tìm đến đây nữa.

Cypress Trees in Caddo Lake

Vào ngày khởi hành, vợ chồng Phương Tuyền - Dũng đến đón N và anh Khôi - Kim Phượng tại nhà N lúc 7:30 sáng, nhóm này đã gặp nhóm của Tuna - Khang và Thanh Thủy - Phúc tại điểm hẹn New Carney để cùng lên đường vào lúc 8:30 am. Chúng tôi ngừng ăn trưa trên đường đi tại Eloite Park lúc 10:30 đến 11:30 am bằng món Xôi Mặn của KP, bánh bò của Thanh Thủy và trái cây do N chuẩn bị, trong lúc này thì các nàng Điệu cũng đã không bỏ lở dịp ..... điệu của mình!

Sau khi ăn trưa xong, đoàn chúng tôi tiếp tục lên đường bằng SH-103. Đây là một con đường nhỏ với hai hàng cây thông xanh mướt bên đường thỉnh thoảng mới có tí ti lá vàng xen kẽ, thế mới nói Texas nhìn không thấy mùa Thu là vậy!

Và sau cùng chúng tôi cũng đã đến địa điểm thuê mướn ở lại đêm nay vào lúc 1:45 và check in vào Look Away Lodge vào lúc 2:00 pm. Căn nhà này nằm ngay trên mặt hồ nên rất thuận tiện khi di chuyển cho Boating Tour vào lúc 3:30 chiều hôm nay để chụp hình Sunset.

Ngũ Long Cô Nương làm điệu trước sân ngay sau khi check in.

Sau khi bỏ hành lý vào phòng và thức ăn mang theo vào tủ lạnh, mọi người đến nhà của Mike Griffis (người chủ tàu), ông là cư dân sinh sống tại khu vực này, đã về hưu khoảng 5 năm nay và rất chuyên nghiệp trong việc lái tàu chở du khách đi dạo quanh hồ, đặc biệt là cho dân nhiếp ảnh. Nhà ông nằm ngay tại lake, nơi đậu một chiếc boat to vừa đủ để chở 10 người. Chúng tôi đã gọi đặt trước với ông 2 tours dạo chơi quanh hồ, tour ngắm mặt trời lặn ngay chiều hôm nay lúc 3:30 pm (khoảng 3 tiếng với giá $30.00/người), và tour ngắm mặt trời mọc vào sáng ngày mai lúc 5:15 am (khoảng 4 tiếng với giá $40.00/người).

Sunset Boat Tour at Caddo Lake

Nhóm GNST - Houston chụp trên Caddo Lake

Sau gần 3 tiếng dạo chơi quanh hồ để mọi người ngắm cảnh hoàng hôn và chụp cảnh mặt trời lặn thì chúng tôi về nhà lúc 6:00 giờ để sửa soạn bữa ăn tối chứ không ra ngoài ăn. Ôi trời! giở thức ăn ra thì mới thấy, đi có 2 ngày 1 đêm mà các cô chuẩn bị thức ăn đem theo cứ như là sẽ ở đây đến 4, 5 ngày, N có cảm tưởng là mình đang được đi picnic chứ không phải là đi săn ảnh các bác ạ. Món ăn chính tối nay sẽ do cô Út Phương Tuyền phụ trách - đó là món Mì Quảng nha. Món này thì khỏi phải nói vì N đã được thưởng thức tài nghệ tuyệt vời của PT vào cách đây 3 năm, lần đó cô đã bưng nguyên cái nồi Mì Quảng đến nhà cho N và mọi người ăn rồi. Lần này đi xa, vậy mà Cô đã chịu khó nấu sẳn nồi nước dùng rồi sắp xếp tất cả mọi thứ từ ở nhà, giờ chỉ việc đem ra hâm lại, bày mọi thứ ra là ăn. Thiệt là hết sức phục cô vì món này lỉnh kĩnh lắt nhắt quá trời, nào luộc mì, hâm nồi nước dùng rồi rau thơm rau ghém, trứng cút, bánh đa mè, đậu phọng rang, hành cháy, chanh, ớt .... (tất cả mọi thứ đều được cô làm sẳn thái rửa sạch sẽ từ nhà để bây giờ là ăn ngay) .... lại còn mang theo cả một chai nước mắm nữa!

Đầu bếp chính tối nay đang sửa soạn món Mì Quảng nè

N được cô Út nhờ trình bày sản phẫm Mì Quảng của cô đây 

Nhưng trước khi thưởng thức món Mì Quảng của cô Út, mọi người còn được Tuna Katherin mời một món ăn chơi cô làm là món Bánh Tráng Trộn Phan Thiết. Món này cũng lắt nhắt và tốn công không kém vì gồm nhiều thành phần như: bánh tráng phải cắt ra từng sợi, xoài xanh phải thái chỉ (cô đã làm trước từ nhà) rồi trộn chung với khô bò, khô mực xé, trứng cút, hành phi, mỡ hành lá ...sau đó cô rưới nước mắm me và sa tế vô trộn đều .... trước khi ăn thì cho thật nhiều rau răm trộn chung lại. Ôi trời, cái món này chua chua, cay cay, ngọt ngọt nên ăn không cách chi ngừng được các bác ạ.

Mọi người đang giúp Tuna làm Bánh Tráng Trộn Phan Thiết

Đĩa bánh tráng trộn hay chủ nhân của nó nhìn hấp dẫn hè !

Còn đây là món Gà Rút Xương nhồi thịt bỏ lò của Kim Phượng

Tối nay, mọi người được thưởng thức tài nghệ làm bếp của PT với món Mì Quảng, Tuna với món Bánh tráng trộn Phan Thiết, Gà rút xương bỏ lò của KP nha các bác. Chưa hết, sau khi ních cho một bụng no nê đến nổi không đứng lên được thì Thanh Thủy lại còn bưng ra thêm một món ăn chơi đặc sản Phan Thiết nửa là món "Bánh Tráng quết Mắm Ruốc". Không biết ai thì sao chứ món này thì N mới được nếm lần đầu tiên "trong cuộc đời ăn uống" của mình nha. Để tả thử coi sao nha ... món này mặn mặn, ngọt ngọt, chua chua, cay cay và cái đặc biệt của nó là "mùi mắm" nặng nặng đặc trưng của VN mình, nếu ai ăn được mắm tôm, mắm nêm, bún mắm .... nói chung đã là "tín đồ của mắm" thì sẽ rất hâm mộ món này và hôm nay nếu bụng đang đói đói (không có món Mì Quảng + Bánh Tráng Trộn + Gà nhồi đã nằm trong bụng) thì bảo đãm món này mọi người cũng sẽ phải ngồi quết quết ăn liền tù tì nha bà con.

Hm! và sau đó các bác có biết chuyện gì đã xảy ra không ??? He he he ....sau khi ăn uống xong xuôi thì .... không ai đứng lên đi ngủ được trời ạ! Vì lúc này các thứ bánh tráng nó mới hoành hành cái bao tử của mình ... uống nước dzô thì bây giờ bánh tráng nó mới chương cái bụng mình lên nên ai cũng ... ngồi thở! Cuối cùng thì các ông đứng lên để ... tập thễ dục cho thức ăn nó xuống! N phải uống ngay 1 viên thuốc để trấn an cái bao tử của mình lại. Thiệt tình là chưa bao giờ mình lại "abused" cái bao tử đến mức này các bác ạ.

Đang lỡ khoe chuyện ăn uống (vẫn chưa sợ!) thì mình kể luôn nha! Thực đơn ngày mai trước khi ra về sẽ do Thanh Thủy phụ trách. Trưa mai cô sẽ cho mọi người thưởng thức món Bò kho bánh mì. Cô cũng đã nấu nướng hết từ nhà, khi ăn thì chỉ việc hâm lên thôi.

Món Bò kho bánh mì của Thanh Thủy nè

Ăn tối xong thì mới tính đến chuyện ngủ sớm để sáng mai còn phải ... ra đi khi trời chưa sáng! Nhà có 4 phòng, 3 phòng kia nằm được 2 người thì sẽ dành cho 3 cặp, phòng còn lại chỉ có giường cho 1 người nên N được vào đó. Tuna và Khang thì tình nguyện nằm trên cái Sofa bed kéo ra, vậy cũng coi như là tạm xong cho chuyện ngủ nghỉ rồi. Đến lúc này thì "nhóm không chụp ảnh" cho biết sẽ không đi boat tour vào sáng mai nửa, chỉ có cậu Dũng là vẫn quyết định đi theo hộ tống dzợ mình. Cậu Khang và cậu Phúc dự định sẽ đi chèo Kayak, còn 2 mợ Thanh Thủy, Kim Phượng xin được ở nhà ngủ! Bốn giờ sáng, mắt nhắm mắt mở ra khỏi phòng thì N nhìn thấy cậu Khang đang nằm chèo queo dưới thảm ... hỏi Tuna thì được biết là cái Sofa bed này ghê quá! Hai vợ chồng nằm lên thì nó .... lún cái lưng cấn xuống mấy cái lò xo nằm đau lưng quá trời, nên Khang phải xuống đất nằm cho thẳng lưng, vì sợ nếu nằm cả đêm cho đến sáng mai là sẽ tiêu tùng cái lưng luôn. Tội nghiệp cho 2 vợ chồng cô em tui, chắc là cả đêm không ngủ được! May là chỉ ở có 1 đêm, chứ nếu còn ở thêm nửa thì chắc chắn là phải tái phối trí lại chuyện này rồi. Mọi người đã sửa soạn xong xuôi để ra khỏi nhà lúc 5:00 giờ, mà không thấy cậu Dũng đâu cả, hóa ra thêm một người nửa xin ....được ở nhà các bác ạ. Vậy là chỉ có 4 anh chị em chúng tôi lên đường. Trời còn tối thui, nhiệt độ lúc này là 43 độ F nên cảm thấy khá lạnh. Đám nữ nhi chúng tôi cô nào cũng mặc 4, 5 cái áo và ... 2 cái quần! Khăn choàng cổ quấn cột 2, 3 cái, bao tay, nón mũ có thứ gì đều mang ra hết để trang bị cho cẩn thận, lại còn đeo luôn khẫu trang kín mít nửa (nhìn chẳng giống cái kiểu fashion nào cả!) thế mà vẫn còn thấy lạnh, nhưng chờ cho đến khi thuyền bắt đầu chạy thì .... eo ơi cái lạnh hình như nó tăng lên cứ như là 34 độ các bác ạ. Lúc này ông Mike đã cho thuyền chạy khá nhanh đến địa điểm mà các NAG thường hay ngồi chờ đợi khoảnh khắc bình minh từ từ ló dạng. Ba cô ngồi im ru co mình lại để chịu đựng ... trời lạnh ơi là lạnh vì để không cũng đã lạnh rồi, bây giờ lại còn cộng thêm với sức gió thổi, chút sương mù và hơi nước trên mặt hồ trống trãi này thì ôi ... má ơi lạnh thiệt! N ngồi mà lo quá chừng, vì đang suy nghĩ không biết anh K trang bị quần áo ra sao, sức khỏe anh ra sao ... vì thấy khi thuyền vừa mới chạy độ chừng 5 phút thì đã thấy anh xin thêm mền! (chiều hôm qua ai cũng chê mền của ông Mike vì ai cũng sợ mền dơ, sợ mền dính Covid! sáng nay thì không ai sợ Covid nửa, vì quá lạnh nên ai cũng quấn thêm mền của ông Mike mà). Ai nấy ngồi im ru trong khi thấy anh K đã trùm mền kín mít từ đầu đến chân, lúc sau lại thấy trùm thêm 1 cái mền nửa .... mà sao thấy người anh vẫn cứ .... run lên bần bật! N nghĩ thầm trong bụng "cứ như vầy không biết anh K có qua khỏi con trăng này không đây? nếu lạnh run như vầy trong 3, 4 tiếng nửa thì chịu sao thấu đây trời?". May phước sao đến lúc này thì thấy thuyền từ từ ngừng và đậu lại luôn, lúc này thuyền không chạy nửa, không còn gió thổi vù vù nửa nên thấy hết lạnh liền tức thì! Ngay lúc đó tự nhiên thấy anh K nhà ta hất tung mền ra khỏi đầu rồi đứng thẳng người lên mặt mày sáng rở như không hề có chuyện gì xảy ra cả! N lật đật hỏi " anh có sao không, thấy anh lạnh run bần bật cả người sao giờ lại tỉnh queo vậy?", "Ô tôi không sao, có lạnh thật nhưng tôi trùm chăn kín rồi dùng tay đập đập cả người từ đầu đến chân để máu huyết lưu thông cho ... đở lạnh!". Trời đất, làm hết cả hồn! N thấy người ảnh run bần bật sợ ảnh bị chết cóng, hóa ra tay chân ảnh múa máy loạn xạ dưới chăn, N lại tưởng ảnh bị lạnh run người .... tí nửa thì N bắt thuyền quay về!

Khi thuyền đến địa điểm đó thì trời cũng vừa mờ mờ sáng ... thuyền ngừng đó chờ đợi ... trong khi chờ đợi thì mọi người cũng bắt đầu sửa soạn bấm máy với hy vọng sẽ chụp được những tấm ảnh ưng ý khi ánh sáng tuyệt diệu bắt đầu thay đổi từng giây từng phút lúc ánh bình minh từ từ ló dạng .... riêng N thì lại tận dụng cái khoảnh khắc hiếm có này, ngồi thật im lặng để tận hưởng thật sâu cái không gian tỉnh lặng đang bao quanh mình giữa cái mờ mờ ảo ảo tranh tối tranh sáng đang bao phủ tràn lan trên mặt hồ .... thật là một giây phút tuyệt vời!

Sau khi mặt trời đã lên sáng lóe thì ông Mike rời địa điểm này và cho thuyền chạy vòng vòng trên hồ để mọi người tha hồ bấm máy. Ông chủ thuyền này sau 5 năm qua lại với nhiều NAG nên ông đã có nhiều kinh nghiệm để có thễ biết địa điểm nào, góc cạnh nào trên hồ có thễ lấy được nhiều ảnh đẹp, ở khu này đã lâu nên ông nhìn và nhận ra rất nhanh được nhiều loại chim chóc sống ở đây, ông đã chỉ cho Tuna và anh K chụp được nhiều loại chim mà hai bạn này ưa thích. Ngắm và chụp chim là một hoạt động yêu thích của các NAG nào đã sở hữu cho mình những ống kính thật dài giống như anh K, Tuna và PT, vậy cho nên các bạn này đã hẹn nhau sẽ trở lại Caddo Lake vào mùa Xuân năm sau đấy các bác ạ.

Gần 10:00 giờ thì thuyền quay về. Một chuyến đi hơi cực khỗ một tị vì lạnh nhưng thật là tuyệt vời và rất đáng với đồng tiền đã bỏ ra. Chúng tôi chụp hình chung với ông Mike và hẹn sẽ gặp lại.

Sau khi về đến nhà thì đến màn các cô điệu được chụp hình miễn phí với NAG TDK, những tấm ảnh đẹp dưới đây là tác phẫm của NAG TDK, xin được post lên đây để khoe với cả nhà nha.

LƯU Ý: 5 tấm hình phía dưới được xếp theo thứ tự từ: Điệu 1, Điệu 2, Điệu 3 và Điệu 4. Hình thứ 5 không có hạng để xếp! he he he!

Chụp hình xong thì vào nhà để ăn trưa và phải xơi cho hết tất cả thức ăn đem theo rồi mới được về! Trưa nay, đầu bếp Thanh Thủy cho mọi người ăn Bò Kho & Bánh mì. Đang đi thuyền bị lạnh về, lại đứng lâu ngoài sân để chụp hình nên khi vào nhà được ăn bát Bò kho nóng cùng với bánh mì nóng dòn thật là ngon miệng quá trời quý vị ạ. Cám ơn đầu bếp Thanh Thủy đã ở nhà lo sẳn món ăn cho mọi người. Ngoài món chính ra, những thứ còn lại như một tí Mì Quảng, một tí Gà đút lò, một tí Bánh tráng trộn ... gì gì còn lại bao nhiêu là phải xơi cho hết! Nhiều thức ăn quá xá đến nổi mọi người giao cho N lo món tráng miệng (trái cây) nhưng không ai còn bụng để đụng đến, bây giờ phải chia ra làm hai đem theo trên xe rồi sẽ từ từ ăn dần, kể cả cái Carot Cake Tuna đem theo cũng ăn không hết! Trưa nay trên bàn ăn mọi người lại được một trận cười bể bụng, Tuna kể chuyện hai vợ chồng mất ngủ tối qua, lý do cái Sofa bed nằm bị đau lưng chỉ là chuyện nhỏ, mà chuyện lớn đã làm hai người mất ngủ là vì khi nằm chính giửa nhà tại phòng khách trống trơ, không có cái cửa nào để đóng lại cho nên cứ phải nằm chịu trận để mà nghe "dàn nhạc giao hưởng" hòa tấu! Và cái loa to nhất thì được phát ra từ phòng của .... cô Lam! Cậu Khang nói cậu đã phải đóng thật chặt cái cửa phòng cô Lam lại rồi mà tiếng loa vẫn cứ còn phát ra rỏ là to, nên cậu Khang đã phê bình rằng "it's a quality Bose". Tuna nói, từ phòng của quality Bose thì âm thanh phát ra lúc lên bỗng, lúc xuống trầm .... còn từ phòng của anh K và KP thì lâu lâu lại nghe tiếng thổi "phều, phều, phều!", nghe nói cậu Dũng cũng có chân trong đoàn giao hưởng hòa tấu, nhưng cậu cho biết đêm qua cậu mất ngủ nên không có góp mặt hòa tấu được. Nghe Tuna kể chuyện mà cười không ngậm được miệng, tội nghiệp cho hai vợ chồng Tuna quá, nếu đánh thức cô Lam dậy thì sẽ được phát ngay cho hai cái earplugs. Những khi đi chơi chung như thế này, lúc nào trong túi cô Lam cũng có dự trử sẳn earplugs cho bạn, vì mình biết chắc cái tật này sẽ xảy ra, nhất là những khi phải lên xe xuống ngựa hay trèo đèo vượt suối mệt nhọc cả ngày thì đêm đến mình phải gia nhập đoàn giao hưởng là cái chắc rồi. Sorry nha Tuna, nói với Khang là lần sau Cô Lam sẽ giao hàng earplugs trước cho chắc ăn.

Ăn uống dọn dẹp xong thì phải lo thu xếp đồ đoàn để về ngay. Chúng tôi phải khởi hành rời khỏi đây trước 2:00 chiều theo "quân lệnh" của anh K. Lái xe một mạch thì đến Martin Dies State Park vào lúc 4:30 pm, chúng tôi bắt buộc phải tới đây trước khi mặt trời lặn khoảng nửa tiếng hay 45 phút thì mới kịp giờ setup máy ảnh để chụp lô hình cuối cùng cho chuyến đi lần này.

GNST-Houston tại Martin Dies State Park

Chúng tôi kết thúc chuyến săn ảnh mùa Thu của năm 2020 khi mọi người về đến Houston vào lúc 7:45 tối. Từ đây anh chị Khôi và Dũng-Phương Tuyền cũng còn phải lái xe thêm gần 1 tiếng nửa mới về đến nhà. Chuyến đi tuy ngắn ngủi nhưng tràn đầy niềm vui và thật nhiều kỷ niệm. Vì muốn kể lại chuyến đi cho nóng sốt nên những hình ảnh minh họa phía trên của bài viết đều là hình chụp "mì ăn liền by cell phone" nên hình sẽ không được đẹp cho lắm. N cũng chưa có giờ để xem lại máy ảnh của mình, hy vọng là các bạn đều thu hoạch được những tấm ảnh thật đẹp theo đúng như ý nguyện của mình trong chuyến đi này nhé.

 

Houston - November 23-2020

Nam Mai

 

 Hình nền máy tính chủ đề sắc vàng mùa thu lãng mạng

 

 

Chỉnh sửa lần cuối vào %PM, %25 %866 %2020 %14:%11
back to top