🍀♬♪🏮▒🎀 Diễn Đàn ▒❤️Góc Nhỏ Sân Trường🌺✨─🕊💃C H À O 🕊 M Ừ N G─quý khách, bạn bè, thân hữu gần xa🌍👪ghé thăm trang GNST hôm nay🍷─🍒▒🌈Không có hình ảnh nào tồn tại lâu dài bằng và không có kỷ niệm nào đã cho ta nhiều êm đềm và hạnh phúc mà đã đeo đuổi cả quãng đời của chúng ta bằng tình bạn🍃tình quê hương trong suốt những năm tháng dài dưới mái học đường.🌺Những kỷ niệm ấy cứ vươn lên trong những giấc mơ êm đềm dầu chúng ta có sống ở vùng đất nào đi nữa🌍🎀Chúc các bạn có một ngày mới nhiều niềm vui, may mắn,mạnh khỏe,hạnh phúc bên gia đình và người thân.🍒👍🎵
The whole poetry story was translated by Professor Dung Ngoc Tran
Tóm tắt nội dung tập truyện thơ “Trường Ca Cánh Đồng Hoa Vàng”
Một câu chuyện cổ tích trên cánh đồng hoa vàng. Một cuộc tình lãng mạn, nặng phần “Liêu trai chí dị”.
Chuyến xe lửa chạy vòng quanh cuộc đời và dừng lại trên một sân ga trong buổi chiều lộng gió, màu nắng vàng hanh ở một ngày trọng thu. Chuyến xe lửa dừng lại giữa một không gian quạnh quẽ, ở một nơi mà lắm người không biết đâu là đâu. Một vài hành khách âm thầm bước xuống và một vài người khác cũng lặng lẽ bước lên, không ai nghe tiếng chào hỏi cũng chẳng ai nghe tiếng giã từ nào. Giữa không gian vắng lặng đó, một người trung niên vai mang ba-lô như một chàng lãng tử, theo chân mọi người bước xuống sân ga mà không hề định trước.
Giữa tranh tối tranh sáng của buổi chiều vàng, một thiếu phụ không biết từ đâu cũng vừa bước tới… Với suối tóc dài đen mượt, phủ ngập đôi bờ vai thon nhỏ và đôi mắt tinh anh nhưng đượm đầy xa vắng. Vẻ đẹp của nàng lung linh như những hạt nắng chiều rụng xuống sân ga, chân bước khoan thai, len lách giữa dòng người. Dù vậy, trông nàng không có vẻ gì đưa đón chờ đợi ai; thế nhưng nàng cứ đưa chân bước tới về hướng người đàn ông đang ngơ ngác nhìn quanh. Bốn mắt gặp nhau và dừng lại trên nhau khá lâu. Dù trong thần thái bất định nhưng hành động của hai người như có vẻ đã quen biết nhau tự bao giờ. Ánh mắt quyến luyến của họ dời đi rồi trở lại rồi lại dời đi… Để rồi, khi họ dấn bước ngược chiều nhau, chiếc khăn quàng của thiếu phụ vô tình bị gió tung bay, vướng lên vai áo của người khách lạ. Bốn mắt lại nhìn nhau, cả hai cùng mỉm cười! Họ trao đổi với nhau một điều gì đó và rồi, không có ai bảo ai, cả hai người cùng nhau rời sân ga về phía cánh đồng hoa vàng bao la đang nở rực rỡ cả trời chiều bên ngoài ga vắng.
Họ đi bên nhau, thầm thì thủ thỉ như đôi tình nhân hướng về vô định trong buổi chiều nắng nhạt. Bỗng nhiên người đàn ông nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, xinh xắn, hơi lành lạnh của người đàn bà, họ kéo nhau vụt chạy về hướng ngọn đồi thấp xa xa khi hoàng hôn rơi dần trên cánh đồng hoa vàng mênh mông nhưng đầy huyền bí…
Sáng hôm sau khi chàng thức dậy… Tất cả đều quạnh vắng. Chàng chạy quanh nhà để chỉ nghe tiếng gọi của cô đơn cùng với tiếng suối róc rách bên ngoài, tiếng gió thì thầm trên cành cây kẽ lá như cùng nhau hợp xướng bản tình ca ly biệt!
Nhiều năm sau, chàng lãng tử lại nhận được một phong thư từ cánh đồng hoa vàng, trong đó chỉ vỏn vẹn một bài thơ:
TỪ CÁNH ĐỒNG HOA
Thời gian trôi, trôi hoài như mộng ước Tư lự nhìn mây giăng xám cuối trời đông Nửa đời em thắt rối sợi chỉ hồng Hương ngọt đắng lời yêu thương đã hứa Giọt sương sa lăn dài trên khung cửa Vẽ bóng người thương nhớ, dấu yêu ơi Người vẫn xa – em vẫn cứ chơi vơi Ở một góc ngóng trông về một góc Có đôi lúc nhớ anh buồn muốn khóc Nhưng trái ngang rụng đầy lối em đi Biết làm gì với một nhánh tình si Bỏ không thể mà ôm chầm… càng không thể!
A SAGA OF THE YELLOW FLOWER FIELD
The whole poetry story was translated by Professor Dung Ngoc Tran
Trường Ca cánh Đồng Hoa Vàng 1
Như Chuyện Liêu Trai
Tôi bước xuống sân ga giữa chiều lộng gió Dừng lại một nơi không định trước bao giờ Chỉ là một quyết định tình cờ Mà cảm như có điều gì thôi thúc Ở một nơi cách xa quê tôi nửa vòng trái đất Không có người quen Chưa biết địa hình Chỉ là khi đoàn tàu đến trạm dừng Tôi phóng mắt nhìn chung quanh bao quát Thấy cánh đồng hoa vàng bao la bát ngát Tận chân trời từng dãy núi xanh xanh
Chen bước chân nhanh Giữa dòng người lên xuống Khi tiếng còi tàu hụ vang rời bến Tôi thẫn thờ đứng giữa sân ga Đưa mắt nhìn kẻ lại người qua Bỗng ánh mắt đậu trên nụ cười của một cô nương trờ đến Lòng tôi xao xuyến Bước lại làm quen Rồi tự mình khai họ xưng tên Nhờ chỉ lối cho một người xứ lạ Nàng từ tốn mỉm cười cùng tiếng dạ Hỏi tôi đến từ đâu và muốn đi đâu Đưa tay chỉ cánh đồng hoa đầy những sắc màu “Có lẽ nó đã giữ chân tôi từ một phương trời xa lắm” Mắt lóng lánh nhìn tôi đằm thắm “Em cũng yêu, nơi em ở, giữa cánh đồng hoa”
Sân ga vắng Bóng chiều tà Từng bước nhỏ sánh vai nàng Về đâu chưa biết Mùi hương tóc như vô cùng thân thiết Quyện mùi hoa vàng thêm ngất ngây Hoàng hôn xuống dần Màu nắng nhạt phai Phía chân núi ánh trăng dần tỏ
Vẫn bên nhau bước từng bước nhỏ Dường như nàng chưa nói sẽ về đâu Tôi cũng lặng yên không hỏi một câu Đến cũng tốt, không có gì phải gấp Chỉ lắng nghe theo từng nhịp đập Của con tim xôn xao, nao nức dị thường
Kịp khi nghe tiếng vạc kêu sương Không ai nói mà cả hai cùng dừng chân quay mặt lại Nhìn môi mắt như đang mời gọi Tôi mở rộng vòng tay ôm chặt tấm thân mềm Nàng lã người, im bặt với tiếng dế gọi đêm Môi hé mở, mắt nhắm nghiền đón nhận
Nụ hôn tiếp nối nụ hôn Đêm dài bất tận Khi trăng vàng sáng rực cánh đồng hoa Tôi theo nàng về nhà Một tổ ấm bên sườn đồi, cạnh dòng sông thu cạn nước Ánh trăng vàng ngập vườn sau ngõ trước Cảm tưởng mình như đang lạc lối thiên thai
Tôi trở mình cảm thấy lạnh bờ vai Nghe tiếng chim líu lo ngoài khung cửa Với tay qua không thấy nàng đâu nữa Vùng dậy kiếm tìm chỉ nghe tiếng gió gọi nhau Quanh quẩn tìm một lúc khá lâu Mới khám phá một phong thư chưa ráo mực “Đến khi nào anh tỉnh thức Hãy trở lại sân ga Nếu còn duyên ta lại sẽ gặp ta Chỉ cần nhớ Cánh đồng hoa vàng sẽ vẫn luôn còn đó.”
Có luyến tiếc gì tôi cũng phải trở lại sân ga lộng gió Sau một đêm huyền hoặc giữa cánh đồng hoa Biết có còn trong tháng lại ngày qua Được gặp lại nàng Hay chỉ là một giấc mơ hoa không bao giờ trở lại!
Tháng 11/2013
Spooky Stranger Incident
I got off the train on a windy afternoon. Stopping by an unknown region, Was just a decision of my own impulsion That deeply urged me to act without a doubt. Here, halfway around the world from my town Without a close relative nor a companion. Not knowing where I was like a fish out of water As the train pulled in at a station, as a newcomer I cast my eyes aimlessly around and found From beyond a vast field of yellow flowers That stretches to the blue mount on the horizon.
I paced up to keep abreast with the crowd, Among those unfamiliar faces moving up and down As the train gave the last whistle before leaving the station I felt bewildered standing in the middle of the town Curiously scanning each of the passers-by I suddenly glued my eyes on a sweet smile Whose charm seized my trembling heart I mustered all courage to approach her and start Revealing my identity to the new counterpart By asking if she would get me out of the maze. Her big grin with a nod took me into a daze. Kind enough she inquired about my resume. I simply pointed to the colorful flowered-field of a dale “Perhaps that has, from a remote place, destined my fate” Her eyes brightened and gave me a loving gaze “So have I, where I am living, in the middle of that dale.”
The train station was now empty The sun was about to leave Side by side we paced slowly To an unknown locality The scent of her hair defeated my resistance As it blended with yellow flower fragrance Now the sun was low on the horizon Its last rays were fading in moments The moon rose from behind the mountain
Still, we paced together side by side To where she did not seem to mind I restrained myself by keeping myself unheard Destination, no need to reach in surge Instead, I listened to my heart’s throb That urged me to do nothing but on tiptoe In the sky echoed the bittern’s calls in the dew Suddenly both stopped pacing and gestured few Exchanges of the lip movement I extended my arms and grabbed her embodiment She fainted and conceded the sounds of crickets Her eyes closing in and her lips were ready for whatever comes Kisses after kisses – all fervent kisses The night seemed to prolong endless As the moon emerged brightly over the flower field I followed her home as a favorable yield A warm nest on hill slope by a shallow rivulet The pale moonlight filled the front door and back gate I felt like I were in the land of bliss
I turned aside and felt cold on my shoulder The birds chirping and tweeting outside louder I reached my hand but could not find her I got up with a start; no sight of her; only winds whisper Looking for her a long while before I found a letter That was just written as the ink still looks wet: “When you are awake Should return to the station of late If we are predestined in our fate Just remember The yellow flower field is still a good reminder.” Anyhow I had to return to that windy train station After a legendary night amid the flower land Whether will the days to come, I wonder I could have a chance to meet her again Or it was just a dream that came and went forever.
Trường Ca cánh Đồng Hoa Vàng 2
Bỗng Nhiên Tương Ngộ
Một bất ngờ kỳ thú Em hẹn qua thăm tôi Từ cánh đồng hoa vàng huyền hoặc xa xôi Từ buổi sáng ngỡ ngàng đọc lời ly biệt Tôi vẫn luôn nhớ tiếc Đêm huyền diệu nồng nàn Vẫn dặn lòng chờ đến lúc mùa sang Sẽ trở lại tìm em Khi cánh đồng hoa thu về rực rỡ
Sau phút giây bỡ ngỡ Tôi vội vã hồi âm Em ơi chín đợi mười trông Tưởng như chiếc lá giữa dòng đời trôi Còn gì vui hơn em ơi Chúng mình sánh bước chung đôi Rộn ràng
Thư gửi đi một bữa Em hẹn chớm thu sang Trong chuyến đi công tác Sẽ ghé lại rừng thông Chờ em khuya sớm phập phồng (Như một cô gái trẻ sắp về nhà chồng làm dâu)
Nhưng rồi không bao lâu Lá úa vàng rất sớm Như lời hẹn mùa trăng tròn, thu chớm Rừng thông vui chào đón bước chân em Bên dòng sông Nơi quán rượu Buổi chiều êm Khi sương lạnh Đưa nhau về Nói với nhau trăm thương nghìn nhớ Ôm em trong vòng tay mà tôi cứ ngỡ Trong giấc mơ liêu trai còn sót lại năm rồi.
Đêm thênh thang Đêm trốn ngủ Tuyệt vời Tay ôm chặt… sợ em đi mất Dẫu say đắm trong hương tình ngây ngất Nhưng khi mặt trời lên cao Em lại nói lời từ biệt Ra đi
Tôi ngậm tăm không muốn nói năng gì Dù có muốn cũng khó bề lay chuyển Từ biệt nhau với vô vàn lưu luyến Tôi hẹn gặp lại em nơi cánh đồng hoa Em không nói gì Nhìn vào khoảng trống bao la Đầu nhẹ lắc Rồi cúi mặt bước đi Nhẹ êm như thuyền hoa rời bến đỗ Lòng bồi hồi chắt chiu một lần tương ngộ Tự hỏi thầm “Còn có khi nào gặp lại lần sau!”
Tháng 10/2014
Unexpect Kindred Spirits
A wonderfully surprising grace She promised to stop by at my place From her remote land of yellow flower From the morning when she left the letter I’ve been longing for seeing her And that passionate night was in a fever I advised myself I should wait for the next juncture Then I would return to look for my dreamer It was also time for fall flowers to show their best.
After a moment of being amazed I hastily rejoined My grief, I’ve been hopelessly waiting for her Whom I thought has gone forever Nothing was more exciting than her note I could imagine we would pace again on the road Great agitation
The mail went off for a day She replied she would make hay During a trip, she planned to stay And visit the pine forest My heart submerged in unrest (As if a young girl preparing to come to the groom’s)
But then not before long All the leaves turned yellow early She has come as promised The pine forest welcomed her visit By the riverfront In a tavern A peaceful evening in a cold night fog Both walked to our lodge Revealing each’s reminiscence of love Embracing her in my arms, I esteemed Her beloved image that I last dreamed
The night was so boundless The night was sleepless So wondrous I seized her tightly, for fear she’d flee Despite my soul was swimming in love sea As the sun rose up high She then said good-bye Went off
So helpless, nothing much I could say ‘Cause I knew I couldn’t urge her to stay But I was unwilling to let her go I begged her to meet again in the flower meadow Without a word of no She cast her eyes to the vast space And slightly shook her head in grace Then she looked down and walked away Her light steps were like a boat leaving the quay Leaving behind a discomfiture I wondered “Would it be any chance to meet in the future!”
Trường Ca cánh Đồng Hoa Vàng 3
Thêm Một Lần Đưa Tiễn
tiễn em đi nghe nỗi buồn về ngang rất vội một lời tình sao nói mãi vẫn chưa suôn trên trời xanh, mây trắng cũng vấn vương trôi lãng đãng qua vườn thu vàng lá
vừa mới gặp, bây giờ đà hai ngả và chiều nay lại cách biệt muôn trùng nhịp tim yêu trong lồng ngực hãy còn rung mà bóng dáng em đã dặm ngàn xa khuất
tiễn em đi nghe mạch sầu u uất muốn vỡ oà cùng giọt nắng rưng rưng trên đường về hoa lá cũng bâng khuâng đứng ngơ ngác trong sắc thu vàng vọt
ai cũng biết cõi nhân sinh bèo bọt tình chúng mình làm sao biết về đâu ai không mong tình thắm đậm bền lâu dù cách biệt hai phương trời thương nhớ
tiễn em đi bỗng lòng anh trăn trở có khi nào là lần cuối không em mình sẽ làm gì với những nhớ cùng quên khi cây trụi lá đứng bên bờ sương gió
biết là sẽ hai phương trời vò võ cùng chăn đơn gối chiếc nghĩ về nhau hy vọng chúng mình còn có lần sau như trời đất hết đông xuân về tới
Đầu tháng 12/2014
Another Swan Song
seeing her off is a heart-breaking experience I have a hard time stuttering a word for romance in the sky a white patch of clouds is lingering over the garden filled up with the leaves withering
a quick union, then a hasty separation this evening marks a sad valediction my love for her is still living within my chest but her gait has vanished to the farthest
seeing her off marks a deep cut in my heart the sun rays seem to share my miserable part on the way flowers and leaves share my gloom I stop and feel puzzled in such a doom
it is said life is like a bulbous plant our love is not so uncertain cant Once in love people long for standing even when they have to be parting
seeing her off makes my grievous toss could it be an omen of a big loss what would I be like if I can see her no more I’d look like a leafless tree by a river shore
desperately I miss her, and surely, she me two lone people tossing in sleep wish to see each other, more than ever after all, spring comes when winter is over
Trường Ca cánh Đồng Hoa Vàng 4
Cánh Đồng Hoa Vàng
Bỗng nhiên lòng rất nhớ Muốn liên lạc hỏi em Cánh đồng hoa vàng năm xưa Có phải đang ở trong mùa gió chướng Ngắm trăng thu cho tôi nhiều liên tưởng Một bóng lẻ loi đang ngước mắt nhìn
Cánh đồng hoa đã dệt một cuộc tình Khi tôi từ một chuyến xe bất ngờ bước xuống Giữa mùa gió chướng Giữa một mùa trăng Tôi thường nói với em nếu không phải tiền căn Sao không đón ai mà đứng đợi giữa ga chiều lộng gió
Tôi bước xuống và em đứng đó Tóc tung bay, tà áo phất phới bay Tôi giật mình nghĩ tới chuyện liêu trai Khi bốn mắt quấn quýt nhìn nhau không nói Không tự chủ đến bên em vờ hỏi “Tôi không rành đường nhờ cô chỉ hộ hướng đi”
Một bắt đầu như thế nhưng thật diệu kỳ Em cười mỉm gật đầu vui vẻ Rời khỏi sân ga trời chiều bóng xế Tôi theo em như định mệnh an bài Qua cánh đồng hoa vàng Chân bước khoan thai Gió lồng lộng và không gian yên tĩnh Bước bên nhau như đi về vô định Dưới vầng trăng rực sáng buổi thu về
Cả hai đứa bỗng quay nhìn nhau Như để lắng nghe Tiếng tim đập giữa đôi lòng lạnh giá Trong vòng tay tôi, thân em rệu rã Môi nở hoa đón nhận nụ nồng nàn
Giữa cánh đồng hoa vàng Dưới trăng thu lồng lộng Mình đến với nhau như trong giấc mộng Chuyện tương lai ai biết được, ai người
Vẫn chỉ là chuyện đời Hết biệt ly sẽ có ngày sum họp Nhưng giữa tôi và em như có gì không ăn khớp Nên nỗi chờ mong cứ thế lớn dần
Thu đã về Lá đã rụng đầy sân Vẫn dõi mắt hai phương trời thương nhớ Cánh đồng hoa vàng mỗi mùa lộng gió Ánh trăng thu vẫn vằng vặc trên cao Nghĩ tới em Lòng quặn thắt nao nao Giữa cung bậc của “hai đầu nỗi nhớ” (*)
Tháng 8/2016 (*) Nhạc Phan Huỳnh Điểu
The Field of Daffodils
All of a sudden, a recall returned to me That revived a memory The yellow flower field of some years ago Was it now undergoing gusty wind and snow Or was it swimming in the bright moonlight That enjoyed a look from a lone shadow during the night
Such flower field inspired a story of love and pain That started from the time I get off the train In the teeth of the wind Then the coming the moon mirthfully grinned I used to tell her if we were predestined Why not to greet me, but stand in the wild wind
I got off and see her standing stale Her hair rustling the gust and her dress the gale I got startled as to think of a spooky kink When my eyes landed on hers without a blink Dazedly I approached and asked her in a sham manner “Would you be so kind to show me the way”
I knew it was a silly but wonderful start She nodded smiling happily like a lark Leaving the train station at the sunset I followed her as if my fate had been set Crossing the field of yellow flowers We both were strolling shoulder-to-shoulder In the wintry blast and quiet expanse Side-by-side we headed an unknown distance As the moon appeared with its brightest reflection
In a trice we stopped and looked at each other As if to listen to something unfamiliar Our hearts rattled in our cold chests Extending my arms, I embraced her waist Her body fainted and her lips were ready for a burning kiss
At the center of the yellow flower plain As the fall moon painted the land with its serene paint We came together like a dreamy vision Not knowing what would happen
For life is just unpredictable Coming and going is normal But between us, nothing seemed to match That was why our pine had time to catch
Now that autumn is around Yellow leaves are filling up the ground As the reminiscence of her pensive eyes, The yellow flowers plain that ties With many fall full moons of the past My thoughts of her forever last For her images incessantly unsettle my mind And the love melody I couldn’t put behind.
Ngồi bó gối nhìn lá vàng rụng rớt Lòng bâng khuâng, tim gõ nhịp xôn xao Nếu là chim chắc hạnh phúc biết bao Sẽ xoải cánh bay về phương trời mộng
Phương trời em biển trời xanh lồng lộng Có trăng soi chênh chếch chỗ em ngồi Có đường trăng mình từng bước bên nhau Trên biển vắng ở những chiều thu muộn
Ngồi bó gối nhìn bóng đêm chụp xuống Lòng phân vân như phím lỡ dây chùng Cuộc sống mỏng manh tựa đoá phù dung Sớm nở tối tàn; cuộc đời dâu bể
Có những lúc nhìn trăng tà bóng xế Tim xôn xao, tim gõ nhịp bồi hồi Còn được bao lần trọn vẹn niềm vui Mà canh cánh đâu đây mầm ly biệt
Tôi đã sống với một đời tưởng tiếc Thì em ơi đừng cộng nữa nha em Mộng với mơ cho thương nhớ dài thêm Càng xa cách tình tôi càng khô khốc
Vẫn biết ngày mai mặt trời lại mọc Trái đất nầy… dẫu có chậm, vẫn quay Cố hát hoài bản tình nhẹ như mây Nghe dội lại hồn mình riêng một phía
Đã bao lần gặm nỗi buồn thấm thía Lại chờ mong có một phép nhiệm mầu Cho chúng mình có dịp gặp lại nhau Khi thương nhớ trở mình trong đêm tối
Biết bao lần tim vật vờ bối rối Ước được quên nhưng đâu dễ gì quên Cứ nhớ hoài đêm trăng sáng long lanh Những rung động của lần đầu gặp gỡ
Bờ môi mọng trên đường trăng ngày đó Những luyến lưu khi từ biệt ra về Rồi cách chia cho ngày tháng lê thê Càng mong ngóng càng thấy tình vô vọng
Cuối tháng 9/2018
Late Blooming of Lovesick Flowers
Squatting on ground to watch yellow leaves falling I felt my heart beating and murmuring It would be much happy if I were a bird By then I would soar up to the world of dreaming
It’s her world where blue sea and vast sky Where the moonlight shines on her seat and sigh And on the trail along the distant sea and on our eyes The moment we once paced side-be-side
Squatting on ground to watch the sun at twilight I felt my heart tingled like the music was not downright As to think life is so unstable and ephemeral Through thick and thin of a miserable plight
At some time I squatted to watch the waning moon I felt my heart wildly pounding out of tune And wondered if I would have more joy to come For fear that my life is full of sorrowful croon
Having lived a life full of memories and grief I begged her to kindly give me some relief For emotion or dream would augment more misery That made my heart parched like a dry leaf
Through the night, the sun keeps shining anyway Then the earth keeps rotating to start a new day Trying to repeat an old song honoring love stories I could hear my soul’s tell-tale in dismay
Very often, time had been gnawing away my sadness I longed for a magic power that comes for my blessedness That allowed me to meet her once more and again Knew she not I’ve consulted my pillow in the darkness
For numerous times, my heartfelt lazy to beat And my mind wished to forget all of the conceit Particularly those images with her in the moonlight And the moment I approached her to entreat
Her juicy lips she offered on the moonlit path that day Imprinted on my mind when she was on her way Since then we haven’t seen each other for good So sadly, the more I expect the further her images stray
Đất trời đã trọng thu Lá vàng bay lả tả Sáng thức dậy đi làm Phóng xe trong hơi sương lạnh giá Bất chợt nhớ tới cánh đồng hoa vàng Và cuộc tình huyền thoại năm xưa
Đã hết rồi những mong đợi, đón đưa Nhưng kỷ niệm ngọt ngào dần theo năm tháng Ôi thương quá cuộc tình lãng mạn Để lại trong tôi nhiều nuối tiếc khôn nguôi
Lòng rào rạt bồi hồi Cứ tự hỏi những điều tôi không biết Tại sao bỗng dưng ly biệt Hay tại hai ta mỗi đứa một phương trời Có khác biệt gì sau bao lần hò hẹn em ơi Sau những mặn nồng của những lần đưa, đón Tôi và em đâu phải là những con người mới lớn Sống vội yêu cuồng rồi trở mặt quay lưng Không phản bội nhau, hờn giận cũng không Không có cả một điều gì đáng tiếc Thế mà xa nhau biền biệt Nhớ nghĩ về nhau chỉ để ngậm ngùi
Ở những lần gặp nhau Trong lúc em vui Đã từng hỏi tại sao hôm đó Em có mặt ở sân ga trong chiều lộng gió Như chỉ để đón chờ tôi dù chưa từng hẹn bao giờ Nhưng lần nào em cũng chỉ ngó lơ Miệng cười mỉm Rồi dõi mắt nhìn vào vùng vô định
Lần đó tôi dự tính Làm một chuyến đi xa Nhưng khi đoàn tàu dừng ở sân ga Chân bước xuống dù không hề định trước Tôi đã nghĩ chỉ là lẽ tự nhiên Nhưng rồi có nhiều điều tôi không hiểu được Tại sao em đến Em đến từ đâu Tại sao tôi và em nhanh chóng phải lòng nhau Tạo một mối lương duyên kỳ ngộ Càng suy nghĩ lòng tôi càng nhung nhớ Nhưng nhạn đã bay xa Tăm dạng biết đâu tìm
Xe trên đường càng lúc càng đông thêm Và hơi lạnh như lạnh hơn từng cây số Không mấy chốc xe đã vào đến sở Lại sắp một ngày trong nhịp sống buồn tênh
Trọng Thu 2020
Token of The Epic of a Love Story
It was late into the autumn Yellow leaves fell in a great sum Getting up early in the morning I cruised to work, all over fog palling The yellow flower field popped into the mind Together with the legendary love revived
Being over, all have dwindled my hope Sweet love has slipped down the slope How a romantic that affair of the heart That sparked my sentiment to cope
My heart was thrown into a keen And I wondered what could have been The causes of our separation Or simply ‘cause we were at a different horizon My dear, we’ve been dating for years And each time, it was mixed with sweetness and tears After all, we are all grown-ups And our love is not a crazy one We’ve never turned tail, and never sullen Nor have we had a moment of penitent But why we are now so far apart Making ourselves miserable heart
Every time we met And at times she got jubilant I often asked her why on that afternoon She showed up at the railway station To unintentionally greeted me even we’d never met tended to give me a cold shoulder But added to her manner with a malicious smile and cast her eyes to the vast open sky
I once made a plan To make a trip But when the train stopped at a station I got off without an intention I believed it was just something natural But then I was never aware of what was going on Why she came there Where was she from T why she became the apple of my eye And the chance encounter was legendary My love for her doubled after each day But the tern has flown away Leaving behind no trace of her sight
The traffic started to jam And the cold air dropped lower every single mile Not before long, I arrived at the office And to repeat another lifeless day
Bất chợt được tin nhắn Đón em ở phi trường Tôi bàng hoàng nhìn ra ngoài Nắng nhạt hãy còn vương Trên cỏ úa, trên cành cây trụi lá Bỗng nhiên như hoá đá Là thật hay đang mơ Ngước nhìn bầu trời cao vút, xanh lơ Vài cụm mây trắng bay giữa chiều lãng đãng
Đã bao nhiêu năm tháng Người biền biệt xa người Đâu ai ngờ nay lại gặp em ơi Như tia nắng ấm cho ngày đông lạnh giá Lòng hồi hộp với niềm vui rộn rã Chạy ngược chiều đua cùng cây cỏ ven đường
Hoàng hôn bao quanh khi tôi đến phi trường Nơi cửa đến có lắm người qua lại Nhìn rảo quanh để tìm người con gái Của cánh đồng hoa vàng đã bặt tích từ lâu
Không ai nói một câu Ngoài ánh mắt gọi ngàn lời thương nhớ Ôm nhau trong vòng tay mà tôi cứ ngỡ Giấc mơ hoa đêm xuân thắm hương nồng
Tôi đưa em đến quán rượu bờ sông Nơi thuở trước đã vài lần lui tới Ngồi bên dòng sông Tựa người vào tôi như hoa chùm gởi Đăm đắm nhìn lên chúm chím nụ cười Bao năm rồi nụ hoa ấy vẫn rất tươi Và vị ngọt như ngọt hơn bao giờ hết
Ly rượu cạn dần, trăng thu nhạt nét Tôi dìu em về ngày cạn đêm vơi Bao nhiêu tương tư trả hết cho người Đêm đón nhận cơn bão tình đằm thắm Tưởng gặp lại nói với nhau nhiều lắm Nhưng bên nhau, lời nói bỗng dư thừa
Ánh trăng mờ xuyên cành lá lưa thưa Đầu gối vai tôi như chú mèo ngái ngủ Em không mở lời Lòng tôi tự nhủ Từ lúc quen em đầy những bất ngờ Thôi cứ để cuộc tình đẹp tựa bài thơ Như cánh đồng hoa vàng trong chiều lộng gió Em ở đó và tôi cùng ở đó Bước bên nhau cho đến lúc thu tàn
Trọng Thu 2020
A Sporadic Blossom
Out of the blue, I got her purport Asking me to see her at the airport Puzzled, I looked out the window The sun was still casting the last show On the yellow grass and leafless trees All seemed to freeze In wondered if I was dreaming No, the pasture of blue was still hanging Across the sky white clouds were scattering
Many years have come and gone No sign of hers couldn’t be called Never expecting meeting her again It was like warm sunlight on the winter plain My heart pounded for joy has revived Bushes on both sides of the road thrived.
The sun has set as I got to the air terminal At the arrival gate, a crowd of passengers tried to call I cast my eyes around searching for her A girl of the old day from the field of yellow flower Not having any utterance Both looked at each other with winsome instance Embracing her in my arm, I still felt amazed As if it was a pie in the sky that seemed dazed
I walked her to a tavern along the river shore Where we used to stop by for a score Sitting by the riverside She leaned herself against me like a parasite Looking up and giving me a smile For years, the look was so fresh Whose scent and taste was best
Wine in brandy snifter ran low; the moon waned I walked her home not long before daybreak The lovesickness I had was all saved for her The night witnessed my heartfelt love storm And I thought I would show so much passionate form But it turned out unneedful for either lover
The slight moonlit weakly sneaked through sparse leaves As she leaned her head against my shoulder No utterance could be heard I consulted myself and wondered Many surprises occurred during the time I knew her I let my love go into the world that I dreamed And follow the wind over the yellow field, that skimmed Where she and I were wandering We paced side-by-side till the fall was ending.
Cảm ơn anh YÊN SƠN chuyển gửi Tập Thơ
Trường Ca Cánh Đồng Hoa Vàng đến GNST
A SAGA OF THE YELLOW FLOWER FIELD
The whole poetry story was translated by Professor Dung Ngoc Tran
Toàn bài thơ EM LÀ… tôi đắc Ý nhất là câu “… Hiện hữu an bài là hạnh phúc ! “.
Không đòi hỏi cao xa, không tiếc nuối những điều mà mình không thể với tới đươc !…CHẤP NHẬN HIỆN TẠI là HẠNH PHÚC các bạn ạ !
Thân mến !
Đỗ Chiêu Đức
TƯỞNG NHỚ NHÀ THƠ NHẤT TUẤN
(Đỗ Chiêu Đức)
Kính điếu
08-08-2021
TƯỞNG NHỚ NHÀ THƠ NHẤT TUẤN
Được tin thi sĩ Nhất Tuấn, nhà thơ của tuổi học trò, của đời lính đã qua đời vào khuya Thứ Bảy, ngày 31 tháng 7 năm 2021, tại thành phố Bothell, Washington USA. Hưởng thọ 86 tuổi. Vô cùng tiếc thương và xúc động trước cái chết của một nhà thơ đã có ảnh hưởng rất lớn tới lứa tuổi học trò trong khoảng thập niên 1960 -70 của thế kỷ trước...
...Bây giờ còn nhớ hay không
Ngày xưa hè đến phượng hồng nở hoa...
Xướng :
NHẤT TUẤN CÒN ĐÂU
Bên trời chợt tắt một vì sao,
Khép lại mộng mơ của dạo nào...
"Chuyện Chúng Mình" đây, còn vẳng mãi...
"Thơ Người Lính" đó, để ngàn sau...
"Ái Khanh" nhí nhảnh khoe đen tóc,*
"Nhất Tuấn" chân thành lạy Chúa cao.
"Hoa Học Trò" mimosa một thuở...
"Trẫm" đi rồi, "Ái Khanh" ở phương nao ?!
Đỗ Chiêu Đức
Kính điếu
08-08-2021
* Thơ của "Ái Khanh" trong "Chuyện Chúng Mình" Tập 3 :
..."Người ấy thường hay níu tóc tui,
Nổi sùng khi thấy tóc đen thui !"
Cả ngày vào lớp làm thơ nhảm,
Học chẳng đi lên chỉ thụt lùi !!!
* Ca khúc "Con Quỳ Lạy Chúa Trên Trời" của nhạc sĩ Phạm Duy phổ từ thơ Nhất Tuấn :
Con quỳ lạy Chúa trên trời,
Sao cho con lấy được người con yêu
Ðời con đau khổ đã nhiều
Từ khi thơ dại đủ điều đắng cay
Số nghèo hai chục năm nay
Xây bao nhiêu mộng trắng tay vẫn nghèo
Chúa ơi ! Chúa ơi !...
Con Quỳ Lạy Chúa Trên Trời | Nhạc: Phạm Duy
- Thơ: Nhất Tuấn | NHẠC THÍNH PHÒNG
* Thơ Nhất Tuấn (Chuyện Chúng Mình tập 2) Trần Thiện Thanh phổ nhạc :
Chúng em , cựu học sinh trường Tân Hưng Cái Răng thực hiện trang mạng mang tên Thầy với niềm hảnh diện của học trò trường Tân Hưng và những đồng hương chợ Cái Răng . Xin Cám Ơn Thầy !
Đỗ Chiêu Đức làm thơ tặng vợ
Đỗ Chiêu Đức thường được bạn bè tặng cho biệt danh Thầy đồ, bởi anh chuyên nghiên cứu thơ văn cổ, điển tích xưa. Nay anh còn làm thơ tặng vợ nhưng cũng với phong cách của một nhà nghiên cứu. Thơ mới nhưng lại có điển tích. Điều đáng nói là anh cũng không để cho bạn đọc khó hiểu, đã giải thích những từ cổ xưa (SOS)
Ông bà Đỗ Chiêu Đức
EM LÀ….
Em là tặng phẩm từ trời Và là bà xã tuyệt vời của anh !
Em là cô bé hiền hòa Mi thanh mục tú miệng hoa mỉm cười Anh là thầy giáo đôi mươi Văn hay chữ tốt sánh đôi vợ chồng !
Ba sinh hương lửa tự bao giờ Nguyệt Lão an bày chuyện tóc tơ Bảy năm trước đó cô trò nhỏ Bỗng chốc trở thành nội tướng to Cũng chẳng yêu thơ, chẳng thích từ Học hành lơ láo , ghét văn thơ Lấy phải trượng phu là thầy giáo Học trò lớn nhỏ gọi bằng ” Cô ” !
Em là… Cô giáo không lên lớp…. Tiểu học, học trò gọi ” Thầy, cô ” Dù không lên lớp vẫn…Cô…Cô !… Trung học lên ngay thành ” Bà giáo ” Công danh vùn vụt khỏi mong chờ !
Thỉnh giảng mời thầy lên Đại học ” Bà giáo ” giờ thêm một chữ ” sư ” ” Bà giáo Sư ” chưa xong Trung học Sinh viên Đại học vẫn…” Chào Cô ” !
Em là… Tặng phẩm của Trời !… Một nửa ai kia khéo tuyệt vời Nửa nầy gặp phải sánh thành đôi Nội tướng chu toàn gia thất nội Tướng phu giáo tử bấy năm trời (1)
Cũng chẳng thanh mai, không trúc mã Xướng tùy phu phụ bấy nhiêu niên Bách thế tu lai đồng thuyền độ Vạn thế tu lai cộng chẩm miên ! (2)
Bình thủy tương phùng còn vương vấn Huống hồ hôm sớm ngụ chung nhà Nhựt cửu sinh tình, tình sinh nghĩa Nghĩa tình vấn vít khó rời xa !… (3)
Tặng em … Mẹ hát câu ru võng Vẳng mãi bên tai giọng thiết tha… Ầu ơ !…. Cây da trước miểu… Cây da trước miểu, ai biểu cây da tàn… Bao nhiêu lá rụng… ờ…. Bao nhiêu lá rụng, anh thương nàng… bấy nhiêu ! Em là… nội tướng tuyệt vời ! Trời sai đem xuống tặng người hữu duyên Số anh lận đận truân chuyên Cho nên vướng phải cái duyên tơ hồng ! Cũng chẳng mi cong, chẳng má hồng Em là gạo lức mặn nồng ngon cơm Cùng chồng lặn lội nuôi con Thân cò chẳng quản lên non xuống ghềnh Một mình cô khổ lênh đênh (4) Nuôi chồng cải tạo buồn tênh tháng ngày Trông đàn con trẻ hôm mai Miếng ăn miếng mặc không ngày nghỉ ngơi
Em là…Từ mẫu tuyệt vời !….
………………………………………..
Lặng lẽ thời gian vẫn cứ trôi Mấy mươi năm cũ thoáng qua rồi ! Hiện hữu an bày là hạnh phúc Em là tất cả của riêng tôi !
Xưa kia… Em là vưu vật trên đời Và là bà xã tuyệt vời của anh ! Nay thì… Em là nội tướng trị an Và là Tổ Mẫu của đàn cháu thơ ! ( 5).
Đỗ Chiêu Đức.
Chú thích : (1). Tướng phu giáo tử 相夫教子: Là giúp đỡ khuyến khích ủng hộ chồng trong sự nghiệp và nuôi dạy con cái. Chữ TƯỚNG nầy là support trong tiếng Anh, tiếng Việt không có từ chính xác để dịch. Nó là chữ Tướng trong từ Thừa Tướng đó !. (2). Bách thế tu lai đồng thuyền độ, Vạn thế tu lai cộng chẩm miên. 百世修來同船渡,萬世修來共枕眠: Nghĩa là Cùng tu với nhau một trăm kiếp mới đi được chung thuyền với nhau ( đồng hội đồng thuyền ). Cùng tu với nhau một vạn kiếp mới ngủ chung gối với nhau được ( mới nên duyên chồng vợ ). Đây là câu nói trong TĂNG QUẢNG HIỀN VĂN nhằm khuyên ta nên trân trọng tình vợ chồng vì khó khăn lắm mới đến với nhau được. (3). Bình thủy tương phùng 萍水相逢: Là bèo nước gặp nhau, chỉ sự gặp gỡ tình cờ, hời hợt, không hẹn trước, xong rồi thì mỗi người một nơi, như bèo và nước mặc ai nấy trôi, nấy chảy. (4). Cô khổ lênh đênh : Là nói trại của thành ngữ Cô khổ linh đinh 孤苦伶仃: Cô đơn sầu khổ lẻ loi trơ trọi có một mình. (5). Tổ Mẫu 祖母: Là bà nội. Đúng ra chỉ có nghĩa là bà mà thôi. Nhưng bà mà ở chung nhà thì thường là Bà Nội. Còn bà ngoại thì thêm một chữ ngoại nữa là : Ngoại Tổ Mẫu.
Đỗ Chiêu Đức may mắn cưới được cô học trò nhỏ ngày xưa vể làm nội tướng, chỉ do mai mối tình cờ thôi.!. Trong tấm hình kèm theo đây, cái hình nhỏ có 2 thầy giáo trẻ và một đám học trò nữ vây quanh, trong đó có một cô là bà xã sau nầy. Quý vị thử nhìn xem có đoán ra được là cô bé nào hay không ?. Vui !
H1: bà và các cháu
H2: Hình ảnh ngày xưa (1974)
Bà Xã tôi hồi nhỏ là cô bé ” đứng thứ nhì tính từ tay phải, trên tay có cầm cái bóp màu trắng đó “. Lúc đó tôi 19 tuổi, ” bà Xã ” chỉ có 12 tuổi thôi ! Khi mai mối giới thiệu cho tôi cưới ” Bà Xã ” tôi, thì lúc đó tôi 27 tuổi, còn ” Bà Xã ” thì đã 20 tuổi rồi !Xem hình trắng đen bên dưới.
Toàn bài thơ EM LÀ… tôi đắc Ý nhất là câu “… Hiện hữu an bài là hạnh phúc ! “. Không đòi hỏi cao xa, không tiếc nuối những điều mà mình không thể với tới đươc !…CHẤP NHẬN HIỆN TẠI là HẠNH PHÚC các bạn ạ ! Thân mến !
- Đỗ Chiêu Đức
Thơ Xướng Họa: Tết Đoàn Viên
- Đỗ Chiêu Đức & Phạm Tương Như & Cao Mỵ Nhân & Phương Hà
Canh Tý xuân hồng rực vạn hoa
Đoàn viên mừng Tết, nhứt nhà ta
Ông bà hoan hỉ tươi mày mặt
Con cháu vui mừng híp mắt ra
Hạnh phúc ngập tràn ba thế hệ
Niềm tin chan chứa vạn lời ca
Biết bao vất vả bao năm tháng
Bỉ cực thái lai hợp một nhà!
Đỗ Chiêu Đức
Họa vần
Ông Bà Chiêu Đức tươi như hoa
Con cháu rể dâu về với ta
Cách biệt bao xuân dìm nỗi nhớ
Đoàn viên đón Tết rộn vui ra Gia đình bè bạn đều thăm hỏi
Thân thích đồng môn hẳn hoan ca
Kính chúc Ông Đồ vui lễ hội
Đại gia đình hạnh phúc chung nhà.
Phạm Tương Như
Kính Chúc Mừng
Chúc Xuân Đoàn Tụ
Kính hoạ "Tết Đoàn Viên"
của Quan Đồ Thi Sĩ Đỗ Chiêu Đức
Xin thay lời chúc mừng Đỗ đại gia.
Xuân vàng rực rỡ đã thăng hoa
Ông với bà ngồi giữa ảnh ta
Sáu cháu, 3 con, dâu rể nữa
Tháng Giêng mười bốn tình thêm ra
Chào năm Canh Tý quan Đồ Đức
Vui suốt "2020" chuỗi Phước Ca
Hoè quế xanh rờn tươi tốt mãi
Từ đây tài lộc Đỗ quanh nhà...
Hawthorne 26 - 1 - 2020
(Mùng Hai Tết Nguyên Đán)
Cao Mỵ Nhân
Xin chúc mừng anh Đỗ Chiêu Đức đại gia đình đoàn tụ vui đón Tết Canh Tý 2020.
Sau đây Phương Hà xin họa bài xướng Tết Đoàn Viên của anh:
Xuân Đoàn Tụ
Gia đình ai nấy thảy như hoa
Chiêu Đức bạn hiền của chúng ta
Thế hệ ba đời cùng hiện diện
Cháu con đủ tuổi rộn vào ra
Tươi cười rôm rả vang lời chúc
Hoan hỉ tưng bừng cất tiếng ca
Hạnh phúc vẹn toàn như ước nguyện
Hương xuân tràn ngập khắp trong nhà.
Phương Hà
Vội của Đỗ Chiêu Đức
Với bài thơ “Vội” của Mỹ Trinh, nhà thơ Đỗ Chiêu Đức đã chuyển thể bằng thơ lục bát vừa nhẹ nhàng, vừa giữ ý dường như muốn nhấn mạnh sự đồng cảm về quan điểm: Con người ở tuổi xế chiếu.
Vội
Ngày đã vội đêm về càng vội Nhanh nhanh lên ngủ vội đi em Mai không thể mai càng không thể Tìm đâu ra một nụ cười mềm
Đời rất vội khi em đứng lại Dừng chân thôi thì đã bước lùi Người vùn vụt thời gian vùn vụt Níu cách nào giữ lấy niềm vui
Thu vội tàn và Đông vội đến Một thoáng thôi chụp bắt tan tành Hạ mấy thuở chờ xuân từ giã Một thoáng đời ngun ngút bay xa
Mỹ Trinh
Lục bát :
VỘI
Vội ngày càng vội hơn đêm, Nhanh lên ngủ vội đi em đêm này. Lại không thể đợi ngày mai, tìm đâu ra nụ hôm nay cười mềm. Xin đừng đứng lại bên thềm, Dừng chân là đã lùi thêm bước lùi ! Thời gian vùn vụt nhanh trôi, Người càng vùn vụt niềm vui chóng tàn. Làm sao níu được thời gian, Thu tàn đông đến xuân sang hạ về. Giã từ muôn vạn đam mê, Thời gian một thoáng đi về hư không !
Trong văn học cổ và trong dân gian ta ngày xưa, HẠT MƯA được ví như thân phận của người con gái mười hai bến nước trong nhờ đục chịu, với các câu ca dao được truyền tụng rộng rãi trong dân gian như:
Thân em như Hạt Mưa sa,
Hạt vào đài các, hạt ra ruộng đồng.
hoặc như:
Thân em như Hạt Mưa rào,
Hạt sa xuống giếng, hạt vào vườn hoa.
Cả hai câu ca dao trên đều nói lên thân phận của người con gái sướng hay khổ gì đều trông chờ vào sự rủi may, mà bản thân mình không thể chọn lựa được. “Hạt Mưa sá nghĩ phận hèn,” đã là thân con gái như Hạt Mưa rồi, thì còn quản gì được đến sang hay hèn nữa, nên chi Thúy Kiều không thể tiếc nuối cuộc tình duyên của mình với Kim Trọng, khi gia đạo gặp cơn nguy biến, mà đành lòng với số phận may rủi của mình, nên mới hạ quyết tâm “Liều đem tấc cỏ quyết đền ba xuân” để bán mình chuộc tội cho cha.
Còn nàng cung nữ của Ôn Như Hầu Nguyễn Gia Thiều thì may mắn hơn với thân phận HẠT MƯA của mình:
HẠT MƯA đã lọt miền đài các,
Những mừng thầm cá nước duyên may.
Trong Văn học cổ, ta còn thấy từ MƯA HOA, tức VŨ HOA (雨花) chỉ mưa xuống toàn là hoa, theo tích sau đây:
Theo truyền thuyết, vào thời Nam Bắc Triều có Lương Võ Đế là chúa của Nam triều rất hâm mộ đạo phât. Có cao tăng hiệu là Vân Quang Pháp Sư thường xuyên thuyết giảng Phật pháp trên Thạch Tử Cương ở Nam Kinh, chúng tăng lữ trên 500 người ngồi tọa thiền nghe giảng 3 bửa không tan. Phật Tổ chứng cho lòng thành đã cho một rừng hoa Mạn-đà-la rơi xuống như mưa. Những mưa hoa rơi xuống đều biến thành đá ngũ sắc lóng lánh rất đẹp, gọi là Ngũ Thái Thạch 五彩石, người đời sau gọi là Vũ Hoa Thạch 雨花石, nơi giảng kinh tức là Vũ Hoa Đài 雨花臺, một thắng cảnh nổi tiếng của TP Nam Kinh 南京 thuộc tỉnh Giang Tô hiện nay.
Trong truyện thơ Nôm khuyết danh “Quan Âm Thị Kính” của ta có câu:
MƯA HOA rẩy khắp bên mình,
Nhấp nhô đá cũng xếp quanh gật đầu.
Ngoài MƯA HOA ta còn có MƯA MÓC, tức VŨ LỘ (雨露) chỉ hạt Mưa và hạt Móc (nhỏ hơn hạt mưa, rơi đọng lại trên hoa lá thành hạt Sương). Có xuất xứ từ sách Lễ Ký Tế Nghĩa (祭義) như sau:
Hạt mưa và hạt móc đều rất cần thiết cho cây cỏ lá hoa sinh tồn và phát triển, nên thường dùng để ví với ân tình của kẻ bề trên ban cho người bên dưới; gọi là Ơn Vũ Lộ hay là Ơn Mưa Móc, như trong bài thơ “Tống Lý Thiếu Phủ biếm Hiệp trung Vương Thiếu Phủ biếm Trường sa” của Cao Thích đời Đường là:
聖代即今多雨露, Thánh đại tức kim đa VŨ LỘ,
暫時分手莫躊躇。 Tạm thời phân thủ mạc trù trừ.
Có nghĩa:
Thánh chúa đường thời nhiều MƯA MÓC,
Chia tay tạm biệt chớ chần chừ !
Trong bài thơ “Tự Thuật bài 2 – Hội Gió Mây” của cụ Nguyễn Công Trứ có hai câu Thực như sau:
Ðã từng tắm gội ơn MƯA MÓC,
Cũng đã xênh xang hội gió mây.
Trong “Tụng Tây Hồ Phú” của Nguyễn Huy Lượng dưới thời Tây Sơn – Hậu Lê cũng có câu:
Trên dưới đều rồng mây cá nước phải duyên,
giọt VŨ LỘ tưới đôi hàng uyên lộ.
Sau MƯA MÓC ta còn có MƯA MÂY, hay còn gọi là MÂY MƯA, chữ nho là VÂN VŨ (雲雨). Có mưa là có mây, không có mây thì không thể nào có mưa được. Có xuất xứ như sau:
Theo thần thoại Trung Hoa, con gái của Xích Đế 赤帝 là Dao Cơ 瑶姬, chết trẻ, chôn ở Vu Sơn, hồn phách không tan, biến thành Thần Nữ. Trong bài Cao Đường Phú của Tống Ngọc nước Sở thời Chiến quốc có ghi lại: Sở Vương đi chơi ở Cao Đường, mơ thấy Thần Nữ đến cùng ân ái, khi chia tay còn nói là “Đản vi triêu vân, mộ vi hành vũ 旦为朝雲,暮为行雨” (Thiếp kéo mây ở buổi sáng, làm mưa ở buổi chiều). Theo quan niệm cổ xưa thì nữ thần và vua giao hợp có thể làm cho phong điều vũ thuận, ngũ cốc phong đăng. Có nghĩa: Mưa thuận gió hòa, lúa thóc được mùa. Nhưng dân gian lại không chịu hiểu theo nghĩa đó, hễ nhắc đến Sở Vương và Thần Nữ thì sẽ nghĩ ngay đến “Mây mưa ân ái giữa trai gái với nhau” mà thôi ! Vì thế, sau nầy hễ nhắc đến Thần Nữ Vu Sơn, Cao Đường Thần Nữ 高唐神女 là người ta nghĩ ngay đến một giai nhân tuyệt sắc gợi tình, và nói đến kéo MÂY làm MƯA, hay nói gọn thành MÂY MƯA, là người ta lại nghĩ ngay đến việc ái ân trai gái. Như cô Kiều đã ngăn Kim Trọng lại trong đêm gặp gỡ khi “Sóng tình dường đã xiêu xiêu,” mà kể lể rằng:
Ngẫm duyên kỳ ngộ xưa nay,
Lứa đôi ai lại đẹp tày Thôi Trương.
MÂY MƯA đánh đổ đá vàng,
Quá chìu nên đã chán chường yến anh…
Còn trong Truyện Nôm “Hoa Tiên Ký” của Nguyễn Huy Tự và Nguyễn Thiện thì có câu:
Dương Đài rày sẵn MƯA MÂY,
Mà xem chúa Sở vui vầy giấc tiên.
Không nói MƯA MÂY thì đôi khi nói thành MƯA GIÓ, như khi tả Thúy Kiều thất thân cùng Mã Giám Sinh, cụ Nguyễn Du đã viết rằng:
Một cơn MƯA GIÓ nặng nề,
Thương gì đến ngọc tiếc gì đến hương !
Hoặc để nói cho đối xứng theo các biện pháp tu từ học của Trung Hoa là MƯA SỞ MÂY TẦN, như khi tả cuộc sống của Thúy Kiều ở lầu xanh:
Mặc người MƯA SỞ MÂY TẦN,
Nhưng mình nào biết có xuân là gì !…
Về nàng cung nữ của Ôn Như Hầu Nguyễn Gia Thiều thì với sắc đẹp hấp dẫn, quyến rủ, gợi tình đến nỗi:
Bóng gương lấp ló trong mành,
Cỏ cây cũng muốn nổi tình MÂY MƯA !
và khi đã được vua yêu rồi thì lại cảm thấy rất hạnh phúc và an phận:
MÂY MƯA mấy giọt chung tình,
Đình trầm hương khoá một cành mẫu đơn.
Nhưng ngày vui qua mau và chóng tàn, nàng cung nữ chỉ sống bằng hoài niệm và rầu rĩ khát khao mơ màng đến những phút giây ân ái khi xưa:
* TÂN 辛 là là ngôi thứ 8 của Thiên can; Về mặt ngữ nghĩa thì TÂN là Cay, như TÂN KHỔ 辛苦 là Cay đắng, TÂN TOAN 辛酸 là Chua Cay...
Cay đắng đã qua, mừng năm mới rồi, thì con Trâu năm nay sẽ phải bỏ sức lao động ra cày gấp đôi để vực dậy nền kinh tế đang bị suy trầm vì những hỗn độn đã qua và nhất là vì Covid-19.
Vô cùng thương tiếc báo tin nhà thơ Trầm Vân – Giáo Sư Võ Văn Vạn
Giáo SưToán Petrus Ký/ LHP đã từ trần lúc 16:15 ngày 22 tháng 4 năm 2021. Nhằm ngày 11 tháng 3 năm Tân Sửu
* Trường Trung học Petrus Ký nay là chuyên Lê Hồng Phong, ngôi trường nổi tiếng này mà học sinh miền nam trước 1975 đều mơ ước bước vào. Đeo phù hiệu trường trên túi áo, ai cũng phải ngưỡng mộ, học sinh trường này là những em cực giỏi, thuộc loại top của thành phố.
Trường này không có chổ cho con ông cháu cha, hoặc là chạy tiền để vào học vì học không lại những em học lực thuộc loại suất xắc, và có một thực tế sau năm 75 trường này mất uy tín phần nào do trường có những lớp dành cho các con cháu ... hoặc nhét vào những lớp có thi tuyển thực sự nhưng chúng không theo kịp, tự động đào thải hoặc cố gắng đeo bám nhưng kết quả rất tồi. Giáo viên trường rất khổ khi phải đứng lớp những học sinh kém cỏi này ! ở đâu cũng có những dạng gởi gắm như thế, nhưng những học sinh dạng yếu kém mà vào đây rồi sẻ nản vì học không theo nổi những em giỏi rồi cũng bỏ cuộc giữa chừng ...
____________________
VƯỜN THƠ TRẦM VÂN
2021
2020
Trầm Vân họa thơ thầy Thích Tánh Tuệ
Tháng Tư và Nỗi Nhớ ( Giáng Xưa ), Tiếng Buồn Gửi Nhớ ( TV ) cảm tác